Lọc Truyện

Không Ai Cần Tôi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


Có nhiều lúc Trình Dư thấy cậu và Tạ Lâm cũng rất giống nhau, đều là những con người đáng thương trong chuyện tình cảm.

Cậu thích Tạ Lâm nhưng anh lại thích Trình Ngọc, Trình Ngọc là anh trai cậu mà cậu với Tạ Lâm lại dây dưa với nhau, yêu không phải yêu, giống như bạn tình thì đúng hơn.

Nếu kể ra chắc chắn ai cũng sẽ nói đây là một câu chuyện cực kỳ cẩu huyết, có khi đến mấy cuốn tiểu thuyết ba xu còn ngán ngẩm với những tình tiết kiểu này.
Mà cậu có ngờ đâu chuyện này có thật còn rơi trúng đầu mình nữa.
Cậu cũng không hiểu Tạ Lâm có gì tốt mà cậu lại thích anh đến vậy, ngoài đẹp trai và thông minh ra thì anh chả được cái nước gì.

Tính tình thì khó ưa, tính cách thì khó chiều, ăn uống thì kén cá chọn canh.

Nào là không ăn rau mùi, không ăn hành, không ăn cà rốt, không ăn nấm, không ăn đồ ăn để từ hôm qua, không ăn cá khi chưa gỡ xương, không ăn lòng đỏ trứng,...!
Nói thật chẳng khác gì đại tiểu thư, không biết trước nhà anh nuôi kiểu gì nữa.
Vậy nên lên Đại học anh mới thuê luôn một căn phòng ở ngoài, còn Trình Ngọc ở lại trong kí túc xá, cậu biết anh còn từng đề nghị ở chung với Trình Ngọc cơ, chẳng qua bị từ chối.


Ngày đầu tiên cậu lên thành phố cũng vì anh có phòng nên Trình Ngọc mới nhờ anh đi đón cậu.
Chỉ là không ngờ...
Sau này anh bỏ thêm tiền ra thuê căn phòng này cùng cậu chung sống, còn không ít lần cảnh cáo cậu tuyệt đối không được để Trình Ngọc phát hiện quan hệ của hai người.
Đêm qua Tạ Lâm có hơi mất kiềm chế thật nhưng vẫn may còn biết điểm dừng, sáng ra cậu vẫn có thể gượng cái thân đau nhức đi làm.

Trời nóng như vậy nhờ phước của anh mà cậu phải chọn một cái áo sơ mi cao kín cổ để che đi mấy dấu hôn, nhìn thủ phạm vẫn còn nằm ngon nghẻ trên giường, Trình Dư bực mình nhéo mũi anh một cái.
Đột nhiên anh cau mày giống như sắp tỉnh khiến cậu sợ quá vội chạy đi luôn.
Đến công ty rồi mới nhớ hôm nay quên làm đồ ăn sáng.

Thôi mặc kệ anh, lớn vậy rồi chắc tự biết đường kiếm ăn.
Giờ nghỉ cơm trưa Trình Dư mới phát hiện điện thoại có tin nhắn, có lẽ là trong lúc làm việc tập trung quá cậu không nghe thấy, là tin nhắn của Trình Ngọc.
Trình Ngọc không biết cậu và Tạ Lâm sống chung nên kể cho cậu nghe hôm qua hắn cùng Tạ Lâm đi uống rượu, vì hơi quá chén nên quên luôn chuyện làm sao về được đến nhà luôn, Trình Dư nhìn rồi trả lời vài cái sticker mặt cười cho có lệ.

Đâu cần Trình Ngọc nói, hôm qua Tạ Lâm uống bao nhiêu cậu là người biết rõ nhất, đến giờ eo cậu còn đau đây.
Không hiểu hai người nói gì mà đêm qua Tạ Lâm đã kì lạ, hôm nay Trình Ngọc cũng cứ nhắn cho cậu toàn kể mấy chuyện linh tinh.

Thật ra từ khi lên Đại học Trình Ngọc rất ít liên lạc với cậu, cách tháng mới hỏi han xem cậu khỏe không rồi cũng thôi, vậy nên tình cảm cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Thật lòng mà nói cậu không hề ghét Trình Ngọc, bởi vì ở trong nhà chỉ có duy nhất mình anh trai là tốt với cậu, nếu không có Trình Ngọc có khi cuộc sống của cậu còn khổ sở hơn, không biết giờ này lang thang ở nơi nào rồi.
Nhưng cậu cũng là con người, nói không một chút ghen tỵ là giả.
Từ lúc còn nhỏ bố mẹ đã thương Trình Ngọc hơn cậu, ngay cả cô dì chú bác anh em họ hàng đều khen Trình Ngọc không ngớt, nào là Trình Ngọc giỏi sau này nhất định thành tài bố mẹ được nhờ, Trình Ngọc tốt nhất,...!Nhiều người nói quá cũng thành ra bố mẹ cậu đem tất cả hi vọng đặt vào Trình Ngọc, còn cậu lại thành cái gai trong mắt họ, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.
Chỉ cần có Trình Ngọc tất cả mọi cố gắng của cậu đều trở nên vô nghĩa, ngay cả với Tạ Lâm cũng vậy, khó khăn lắm cậu mới rung động với một người, mà trớ trêu thay người đó chỉ thích Trình Ngọc.

Cậu từng nghĩ nếu có cỗ máy quay ngược thời gian thì tốt rồi, quay trở về thời điểm hai người gặp mặt, khi đó cậu sẽ gặp anh trước, có khi nào anh sẽ thích cậu trước không?

Sau đó cậu lại lắc đầu bật cười, chắc sẽ không đâu, người anh thích là Trình Ngọc thì cho dù gặp cậu trước anh ấy vẫn sẽ thích Trình Ngọc.

Trình Ngọc và Tạ Lâm học cùng lớp, cậu bám lấy đuổi Trình Ngọc mới quen được anh, ngay từ giây phút đầu tiên người không nên có mặt mới chính là cậu.
Trình Dư thở dài nhìn tin nhắn hiện lên.

Trình Ngọc: [Thôi anh làm đây, lâu rồi không gặp khi nào có thời gian thì qua chỗ anh chơi nhé.]
Trình Dư trả lời Vâng rồi tắt máy ngồi ăn cơm.
Nhà ăn công ty khá rộng nên bàn cũng nhiều, một mình cậu chiếm nguyên một bàn, cậu hơi khó làm quen với người khác nên chưa có ai thân đến mức có thể đi ăn chung, nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao.

Lã Tứ đối với cậu cũng tốt nhưng đi ăn với hắn lại giống như theo đuôi nịnh nọt, Trình Dư ngại người ta lời ra tiếng vào nên biết điều từ chối.

Hơn nữa Lã Tứ toàn đi ăn với các trưởng phòng và giám đốc phòng ban, một nhân viên như cậu chen vào không bị dìm trong nước bọt mới là lạ.
Trình Dư còn mải suy nghĩ không đâu thì Lã Tứ chẳng biết từ đâu đi tới vẫy tay gọi.

"Trình Dư, cậu chưa ăn cơm đúng không? Thôi đừng ăn nữa cậu ra ngoài làm việc này cho anh."
"Dạ?" Trình Dư ngơ ngác không biết là việc gì nhưng cũng vội vàng cất khay cơm còn chưa kịp động đến, Lã Tứ dẫn cậu đi ra ngoài vừa đi vừa giải thích.
"Chuyện là thế này, hôm nay trợ lý ở nhóm K đột nhiên có chuyện đột xuất nên xin nghỉ, cậu biết trưởng phòng Cao đấy, lát nữa phải ra ngoài gặp khách hàng nên không có người đi cùng.


Anh thấy thời gian này cậu làm việc cũng nhanh nhẹn nên đi cùng trưởng phòng Cao đi."
Trình Dư nghe vậy có chút lúng túng: "Nhưng em đi theo có biết làm gì đâu..."
"Không cần làm gì cả, đi theo cầm đồ với ngồi ăn cùng họ là được."
Cậu còn do dự đã bị Lã Tứ đẩy ra ngoài sảnh công ty, ở đó đang có sẵn một chiếc xe đang đỗ, trong xe chính là trưởng phòng Cao cậu cũng từng gặp mặt qua vài lần.

Đến nước này cậu đâu còn lựa chọn nào khác đành ngoan ngoãn chui vào trong xe, trưởng phòng Cao ngẩng đầu lên nhìn cậu sau đó gật đầu với Lã Tứ bên ngoài, xe vừa lăn bánh cậu thấy trưởng phòng Cao ném cho cậu một túi đựng hồ sơ mỉm cười nói:
"Lát nữa cậu chỉ cần ngồi im là được rồi, khách hàng hôm nay chỉ mới đến khảo sát tình hình không cần căng thẳng."
Nói xong còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái khiến cậu giật mình vội vàng rụt tay lại, có lẽ thấy phản ứng này của mình hơi quá cậu vội cười trừ.
"Cảm ơn trưởng phòng Cao đã chỉ bảo."
Trưởng phòng Cao nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng thế nhưng cũng may mọi việc chỉ dừng lại ở đó, suốt đoạn đường cũng không nói gì thêm mới khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào.
Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, nghe nói trưởng phòng Cao đã có vợ con, lúc nãy gã thật sự chỉ muốn khích lệ cậu..


Danh sách truyện HOT