Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Nhưng anh cũng phải cẩn thận, bởi vì vừa rồi Trương Thiên Thành nói." 

Vũ Linh Đan lắp bắp, muốn nói lại thôi. 

Phan Bảo Thái hiểu, nắm tay Vũ Linh Đan chặt hơn, đồng 

thời nói với ánh mắt kiên định: "Linh Đan, em yên tâm, anh biết chắc chắn Trương Thiên Thành sẽ không bỏ qua cho em và anh, anh đã sớm chuẩn bị rồi." 

Vũ Linh Đan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phan Báo Thái, nhưng sau đó lại trở nên mông lung. 

Cô không biết mình làm như vậy có đúng hay không. 

Do dự muốn rút tay về nhưng bị Phan Bảo Thái nắm chặt lại lần nữa: "Nếu như bây giờ em vẫn không dám chắc thì đừng nghĩ gì cả, anh sẽ cho em can đảm, cũng sẽ cho em sự kiên định" 

"Linh Đan, cho dù lần này xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không buông tay nữa" 

Lúc nói lời cuối cùng, giọng của Phan Bảo Thải hơi nghẹn ngào. 

Vũ Linh Đan mím môi không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối nữa, cô nghĩ thay vì nói là cho Phan Bảo Thái một cơ hội, chẳng bằng nói là cho mình một cơ hội. 

Một cuộc hẹn hoàn toàn bị Trương Thiên Thành phá rối, mặc dù khiến cho Phan Bảo Thái và Vũ Linh Đan không thể nói chuyện, nhưng sau đó hai người cũng có chút tinh thần trở lại. 

Thỉnh thoảng kể câu chuyện cười làm dịu không khí, cuối cùng cũng không tật mà chết, không khí lại trở nên lúng túng. 

Cơm nước xong, Vũ Linh Đan nói muốn đi: "Phan Bảo Thái, hôm nay em hơi mệt, chuyện còn lại thì để sau hãy tính đi"

"Cũng được." 

Phan Bảo Thái gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng, anh ta cũng không muốn làm khó Vũ Linh Đan. 

Tuy nói thái độ của Vũ Linh Đan đã rõ, nhưng Trương Thiên Thành lớn lối như thế nên chắc chắn đã khiến Vũ Linh Đan tổn 

thương sâu sắc, điều này đối với Phan Bảo Thái mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. 

Trương Thiên Thành gây tổn thương càng sâu thì hai người sẽ càng không có cơ hội tái hợp. 

Dĩ nhiên đến lúc đó chính mình sẽ đi lấp những vết thương 

đó. 

"Đi thôi" 

Phan Bảo Thái dịu dàng nói. 

Bên ngoài không gió cũng không lạnh, Phan Bảo Thái vẫn cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Vũ Linh Đan. 

Vũ Linh Đan đang định từ chối, hai bàn tay ấm áp của Phan Bảo Thái lại đè chặt vai cô, dịu dàng cười nói: "Không sao, mặc 

"Cảm ơn" 

Tới tận bây giờ dù chỉ thoáng thân mật với Phan Bảo Thái một chút thì Vũ Linh Đan vẫn cảm thấy lúng túng. 

Dường như cảm giác yêu trước kia đã sớm không còn tồn tại, thật ra bây giờ cũng chỉ giống như người xa lạ. 

Phan Bảo Thái cũng có cảm giác đó, vốn tưởng có sẵn nên tảng trước kia, hiểu rõ lẫn nhau thì sẽ ở cùng nhau thoải mái hơn, nhưng bây giờ xem ra là anh ta nghĩ quá đơn giản. 

Nhưng anh ta sẽ không từ bỏ. 

Phan Bảo Thái nhún vai, khẽ mỉm cười với Vũ Linh Đan: 

"Anh tiễn em." 

"Không cần, em có thể tự về" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT