Lọc Truyện

Trọng Sinh ! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ngọc Ánh quay người bước ra để lại Tiểu Vy sợ hãi bên trong căn phòng còn cô thì bước vào một phòng nhỏ .

Trên chiếc bàn thờ nghi ngút hương khói là di ảnh của mẹ cô Liễu Như Thu.

Cô tiến lại nhắp nhang nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má tưởng chường như mọi thứ đã rơi vào quên lãng.

- " Mẹ ! Con đến thăm người đây !"

- " Con xin lỗi ...mấy năm nay đã không thể trở về ..."

......

Mạc thị

Ngọc Ánh bước vào bên trong dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

Vì những người làm trong công ty ai ai cũng biết cô đã mất tích bốn năm trong bốn năm Âu tổng đã tìm kiếm cô khắp nơi cũng vì muốn tìm thấy cô mà ép Mạc thị đi vào ngõ cụt .

Cô đi vào phòng giám đốc trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ,

- " Ba !"

Nhìn thấy hình bóng cô ông lo lắng nhìn xung quanh nói ,

- " Sao con lại đến đây ...lỡ hắn biết thì phải làm sao !"

Nhưng cô chỉ bình tĩnh tiến lại chiếc ghế sô pha ngồi xuống ,

- " Biết thì biết thôi ! Trốn mãi cũng không phải cách ! "

Mạc Gia Hưng chỉ biết thở dài , cô thản nhiên đi lại ngồi xuống ghế ,

- " Ba mẹ con bên đó khoẻ không ?"

Ánh rót trà vào ly lấy lên uống mà thản nhiên trả lời ,

- " Ba mẹ con khoẻ ! Mà ba về nhà nghĩ ngơi đi ...mọi chuyện chứ để con lo !"

Ông ấp úng không biết trả lời thế nào -" Nhưng... nhưng..."

Nhưng cô liền đứng dậy đẩy ông ra bên ngoài - " Ba về nghĩ ngơi đi ba...nếu ba có chuyện gì con với Vy phải làm sao !"

Gia Hưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô chỉ biết thở dài ,

- " Vậy con làm giúp ba ...có gì không biết...chứ hỏi ba biết chưa !"

Ngọc Ánh nhìn ông khuôn mặt dịu dàng , -" Dạ ! Con biết rồi mà ba !"

Ông nhìn cô khuôn mặt có phần dỡ hơn lúc trước không còn lạnh lùng vô cảm như lúc trước thì lòng không ngừng vui vẻ .

Nhưng chưa đầy năm phút khi ông bước ra cánh cửa đóng lại mặt cô liền trở lại lạnh tân .

Ngọc Ánh đi lại bàn làm việc ngồi xuống , cô nhìn vào đống tài liệu mà thở dài .

Cô chỉ cầm điện thoại bàn bên cạnh gọi ai đó , chưa đầy vài phút một người đàn ông liền bước vào ,

- " Đại tiểu thư gọi tôi !"

Ngọc Ánh nhìn vào đống tài liệu mà hỏi ,

- " Ngoài đống tài liệu này...ba tôi còn lịch hẹn gì nữa không?"

Thư kí riêng mở giấy ra nói -" Tối ... Mạc tổng có một buổi xã giao !"

Cô lạnh lùng mở tài liệu ra rồi trả lời - " Ừ ! Anh ra ngoài đi !"

Khi người đó bước ra cô bùi đầu vào công việc .

Ánh giải quyết mọi công việc còn giang dỡ của ba cô mà nhíu mày .

Vì cô phát hiện ra sự giảm sút của công ty đều do một tay của Âu thị chèn ép mà thành.

Những hợp đồng còn lại để duy trì công ty chỉ là những hợp đồng của người quen .

Không biết cô làm bao lâu đến khi ngoài kia trời đã tối cô mới có thời gian mà ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi .

Ngọc Ánh đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn ra thành phố hoa lệ ,

- " Anh muốn em phải làm sao đây !"

_________________________________

Thời gian trôi nhanh quá mới đó mà trời cũng đã tối hẳn .

Những ánh đèn sáng rực lên một thành phố xa hoa đầy hoa lệ những tiếng xe cộ cũng vì thế mà tấp nập hẳn ra .

Trước cổng biệt thự xa hoa ánh đèn sáng chói nhiều người tấp nập ra vào , nhiều phóng viên cũng không biết từ khi nào đã có mặt ở đây .

Tiếng rộn ràng náo nhiệt không dứt, đột nhiên từ phía xa xa hàng loạt những chiếc xe sang trọng chạy đến dừng lại trường cổng .

Chớt...chớt... chớt

Hàng loạt phóng viên cũng thắc mắc không biết là ai nhưng vì dáng vẻ sang trọng mà chụp lia lịa .

Những chiếc xe mở ra hàng loạt những người người áo đen bao vây cả biệt thự.

Chỉ còn lại nữ trợ lý riêng của cô ở lại bước ra mở cửa xe cho cô.

Một người bước ra , dù họ không biết là ai nhưng lại toát lên mình sự sang trọng những người đứng hai bên liền nhìn cô không ngớt.

Ngọc Ánh khoác trên mình bộ vét đen đầy quyền lực mái tóc ngắn của cô cũng được buộc lên .

Ánh mắt sắc lạnh bị che đi bởi cặp kính vuông sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng.

Cô bước vào như toát lên vẻ đẹp phi giới tính vừa xinh đẹp vừa đẹp trai .

Những người xung quanh dù không biết cô là ai nhưng lại hò hét ầm ỏi ,

- " Á ...Cô ấy đẹp quá !"

- " Không xong rồi...tôi bị chị ấy bẻ cong rồi !"

- " Chị ơi có người yêu chưa ...hay làm người yêu em đi !"

Có lẽ nếu là trước đây cô sẽ quay lại trêu chọc những bạn nữ nhưng bây giờ cô không còn như trước.

Chính thứ mà cô gọi là tình yêu đã làm nó thay đổi !

Ngọc Ánh đi vào bên trong cùng với trợ lí của cô Lý Nãi .

Hai người tìm một chổ khuất mà đứng nhìn quan sát sung quanh .

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đẹp nhưng khi cô đang nói chuyện với một đối tác nước ngoài thì một người đi đến đổ rượu lên người cô .

Ngọc Ánh nhìn xuống bộ áo quần bị bận mà nhíu mày đầy khó chịu .

Lý Nãi cũng thì thế mà tiến tại lấy giấy lau .

Nhưng lão già va phải cô vậy mà giám ăn vạ ,

- " Cô kia ...sao cô giám ...cô có biết bộ đồ tôi đang mặc giá bao nhiêu không hả !"

Ngọc Ánh ngước mắt lên nhìn ông ta đầy lạnh lẽo Lý Nãi ở bên cạnh không chịu được mà đi tới nói ,

- " Rõ ràng là ông va phải chúng tôi... chúng tôi chưa nói thì ông định ăn vạ à !"

Những người có mặt ở đó liền chỉ chỏ về phía ông ta vì cảnh ông ta va phải cô ai ai cũng thấy ,

- " Rõ ràng ông đổ rượu lên đồ cô ấy mà còn ăn vạ !"

- " Đồ mặt giày không biết xấu hổ !"

- " Già rồi mà lão hoá chất !"

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT