Lọc Truyện

10 Triệu Một Đêm Em Đi Không?

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tư Duệ tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh không nói đùa chứ? Ở lại đây? Không thể nào!

- Không được, không được! - Cô lắc đầu liên tục phản đối. Điều này rất khiến Cao Lãng không vui, giọng anh có chút lạnh đi: " Tại sao? "

- Thì...thì là không được! - Tư Duệ lắp bắp, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết cái lí do của cô. Cái lí do rất đơn giản: bởi vì cô ngại khi ở gần hắn...

Mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh vẫn kiên quyết, thậm chí còn lăn ra giường nằm bên cạnh chỗ Tư Duệ giả vờ ngáp dài:

- Tôi mệt rồi, ngủ thôi! - Cao Lãng thản nhiên kéo cô nằm cái 'Rằm' xuống cạnh mình rồi ôm chặt vào lòng. Hành động của anh rất nhanh và dứt khoát nên khiến Tư Duệ không kịp phản ứng gì đã bị anh ôm trọn trong lòng. Cô áp sát mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hơi thở và nhịp tim đều bị cô nghe trộm được.

Tư Duệ không nói gì để anh ôm, cô tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà nam tính tỏa ra nhẹ nhàng trên người anh. Không chỉ vậy, Tư Duệ còn cảm nhận được hơi ấm mà người đàn ông này mang lại cho mình và cả cảm giác an toàn khi anh ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay ấy rộng lớn như cả một bầu trời, bao trọn cả mặt biển xanh tươi hiền hòa... Cô bắt đầu cảm thấy yêu bầu trời ấy, yêu vô cùng!

.

.

.

Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, không hiểu vì sao mà Cao Lãng lại một mực muốn Tư Duệ đến công ty cùng anh. Cô cũng đỡ mệt hơn một chút nhưng việc đi cùng anh, cô phải miễn cưỡng chấp nhận.

" Thật không hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì? " - Tư Duệ than thầm trong bụng mà bất lực theo sau bóng lưng to lớn của anh.

Cao Lãng khi bước vào công ty, mọi người ai cũng phải cúi đầu chào và đồng thanh nói: " Tổng Giám Đốc ạ! "...

Tư Duệ theo sau anh không khỏi tròn mắt nhìn, người đàn ông mà cô đang ở cùng không ngờ lại là người mà nhân viên cấp dưới nhìn thấy phải cúi đầu chào hỏi. Là người có quyền lực nhất nơi này!

Anh cười như không cười, khẽ gật đầu buông một tiếng: " Ừm! ". Sau đó liền vòng tay qua eo Tư Duệ kéo cô đi vào thang máy VIP, thang máy chỉ dành riêng cho Tổng Giám Đốc... Để mọi người xung quanh đưa mắt nhìn theo kinh ngạc. Cô gái này là...?

Tư Duệ bị anh ôm eo như vậy có chút không quen liền khó chịu ra mặt, hơn hết là vì ngại:

- Này! Anh quá đáng! Cần gì phải hành động thân mật như vậy? - Cô vừa nói vừa dứt tay anh ra khỏi người mình.

Anh không buồn trả lời câu hỏi của cô, chỉ chăm chăm nhìn trên bảng hiện thị tầng. Thấy anh không đáp, Tư Duệ đưa mắt nhìn theo anh và cũng chính lúc này cô mới phát nhận ra là mình đang ở trong thang máy...

Mặt cô lập tức biến sắc, toàn thân đột nhiên lảo đảo khi thang máy rung chuyển nên Tư Duệ bất ngờ bị ngã vào người anh...

Cao Lãng rất nhanh đỡ lấy cô, và cũng mới biết được rằng Tư Duệ bị say thang máy. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp tái mét của cô có hơi buồn cười, liền nghi cách giúp cho Tư Duệ.

Cao Lãng nhấc cằm Tư Duệ lên, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhân lúc Tư Duệ chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng xâm chiếm vào bên trong, tham lam cướp đi những dư vị ngọt ngào ở nơi khoan miệng nhỏ nhắn ấy. Lưỡi anh day dưa trêu đùa lưỡi Tư Duệ, thật sự không thể cưỡng. Cứ thế quấn lấy nhau cho đến lúc cả hai đều đã rất khó thở anh mới buông tha cho cô, khi rời đôi môi đã bị sưng tấy lên, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh.

Đó là vừa lúc thang máy lên tới tầng 62, mục đích anh hôn Tư Duệ cũng chỉ là muốn cho cô phân tâm và không để ý đến việc thang máy đang chuyển động.

Nhưng Tư Duệ lại không thể nhận ra, khi thang máy kêu lên tiếng Bíp cô như được thoát khỏi bàn tay của ác ma và cũng như lấy lại được dưỡng khí, dùng sức đẩy mạnh anh một cái thân ảnh bé nhỏ liền chạy vọt ra bên ngoài.

- Ở đây tuy ít nhưng cũng có người, để tôi xem anh có dám giở trò? - Tư Duệ đắc ý nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên. Biểu hiện này của cô thật khiến cho người khác muốn nổi trận lôi đình.

" Cha vì con nên không trách mẹ " - anh tự nhủ lòng mình như vậy. Trong khi gân xanh trên trán và tay đã nổi hết lên, khóe môi anh cũng hơi co giật, đưa con mắt sắc lạnh của mình nhìn cô một cách bí hiểm.

Tư Duệ nhận được cái nhìn này có chút lo sợ, liền nhanh trí tìm cách thoát thân. Cô tiến lại gần Cao Lãng, mỉm cười thiện ý một cái rồi thân mật khoác tay anh vui vẻ nói:

- Bỏ đi! Mình đến phòng làm việc thôi!

Anh lại nhìn cô đầy nghi hoặc và cũng chứa ẩn chút bất ngờ. Tư Duệ lại có thể nhanh chóng thay đổi cách xử sự như vậy thật khiến anh kinh ngạc không tưởng. Diễn viên, sẽ là cái nghề thích hợp nhất của Tiểu yêu tinh vậy!

Đến phòng làm việc rồi mà Tư Duệ vẫn bám lấy anh không chịu rời nửa bước, anh hơi khó hiểu nhưng cũng không phải không thích. Vấn đề chỉ là chưa quen mà thôi!

- Bớt diễn hộ tôi nào! - Cao Lãng cốc đầu cô một cái rồi ngồi vào bàn làm việc. Lúc này cô mới buông tay anh ra mà xoa xoa cái đầu đáng thương đã bị sưng lên một cục to tướng của mình. Tư Duệ chu chu cái miệng nhỏ mắng anh:

- Tên Lãng chết tiệt nhà anh, bạo lực như vậy thật đáng ghét a. Đau chết tôi rồi! - Cô vừa nói vừa lườm anh, cái 'liếc mắt đưa tình' lạnh đến thấu xương...

- Kệ em! Ai quan tâm chứ? Mời em ra kia ngồi chơi, ở đây không phận sự miễn làm phiền! - Anh không nhìn cô băng lãnh nói, còn chỉ tay ra cái ghế sofa đặt ở bức tường đối diện ý muốn cô hãy ngoan ngoãn ngồi ở đấy là được.

Tư Duệ tất nhiên hiểu ý, cô lẳng lặng bước ra đó ngồi im re. Ngoài miệng mặc dù không nói một tiếng nào nhưng trong lòng thực chất đang la hét biểu tình dữ dội:

" Muốn đuổi người ta thì có thể nói cách khác tránh mất lòng nhau mà, có cần phải phũ thế không? Với cả nếu không phải muốn làm anh hạ hỏa, làm cho anh hài lòng một tí để tôi còn được gặp cha thì còn lâu tôi mới phải nịnh anh như vậy nhé! "

Nhưng đáng tiếc thay cho Tư Duệ, qua ánh mắt đầy phẫn nộ của cô như đã bán đứng chính mình. Cao Lãng như đọc được tất vị liền cong môi...

- Muốn gặp cha? Phải chủ động một chút!

_______________________________________

- còn tiếp -

Danh sách truyện HOT