Trong quầy Bar, khi thấy Tịnh Kỳ đã ngấm rượu Bạch Tử Phong cũng để mặc cô bắt đầu quậy phá.Tịnh Kỳ nâng ly rượu về phía Bartender giọng lè nhè, vui vẻ:
- Hàn!... Chúc mừng sinh nhật..., nào!... cạn ly...,
- Tên khốn này! Uống đi!
- Tên khốn khiếp!... anh muốn khiêu khích tôi sao?
- Thưa cô!...
- Hừm...
Thấy tên bartender muốn lên tiếng giải thích, Bạch Tử Phong liền đưa đôi mắt sắc lẹm mà lườm, hắn ta nhanh chóng mĩm cười vui vẻ, nâng ly chanh muối bên cạnh mà cụng ly cùng cô.
- Khoan đã!...Bánh sinh nhật đâu?... Anh phải thổi nến trước đã!
- Đâu rồi? Nó đâu rồi?...
Tịnh Kỳ cúi người ngó nghiêng xung quanh, cô loạng choạng định bước xuống ghế thì Bạch Tử Phong đã nhanh tay giữ cô lại.
- Em định đi đâu?
- Hàn cần phải thổi nến..., em đi tìm bánh cho anh ấy!...
- Ở yên đây! Tôi đi lấy giúp em!
Bạch Tử Phong đỡ cô ngồi ngay ngắn trên ghế, rút ra tấm thẻ đen đưa cho tên phục vụ.
- Mau chuẩn bị chút đồ, bill tất cả ở đây tôi thanh toán, bảo bọn họ mau chóng rời đi.
Tên phục vụ định nói điều gì đó, nhưng vừa trông thấy tên của Bạch Tử Phong trên tấm thẻ liền vội vã gật đầu lia lịa, nhanh chóng gọi quản lí sắp xếp cho khách rời khỏi bar.
Chừng 20 phút sau, không gian xung quanh quầy đã tràn ngập không khí của một buổi tiệc sinh nhật, Tịnh Kỳ mãi loay hoay tìm cách xử lí cây pháo sáng, Bạch Tử Phong thấy vậy liền nhìn cô một cách chế giễu.
- Tịnh Kỳ, đừng nói là em chưa từng sử dụng nó!
- .... ( Không gian bổng chốc trở nên im lặng)
- Em không biết mình sinh ra khi nào...., cho nên...cũng chưa từng thổi bánh sinh nhật.
Bạch Tử Phong nhìn vào ánh mắt u buồn của Tịnh Kỳ trong lòng trào lên loại thương cảm chua xót, anh đem nụ cười vẽ lên khuôn mặt một cách thật tự nhiên. Bình thản cầm lấy cây pháo sáng trên tay cô.
- Vậy thì hôm nay sẽ là sinh thần của em. Nào! Hãy ước nguyện và thổi nến đi!
- Không được!... hôm nay là sinh thần của Tư Hàn, không phải là của em!
- Ngốc! Em tự nhìn mình xem, sinh thần của người khác thì nâng niu xem trọng như vậy, còn đối với bản thân thì lại hờ hững vô tâm.
- Hàn..., là người em yêu, không phải "người khác"
- Em...
Bạch Tử Phong nắm chặt cây pháo trong tay, ánh mắt anh nhuộm đầy màu đố kị "Tịnh Kỳ, em vì Mạc Tư Hàn mà chịu tổn thương, lại vô tình khiến người bên cạnh cũng vì em mà chịu thương tổn".
- Ừm! Thì là người em yêu, vậy em mau chóng thổi nến giúp cậu ta đi!
Tịnh Kỳ tươi cười vui vẻ làm theo lời Bạch Tử Phong, sau đó bọn họ còn lai dai đến gần 2h sáng. Đến lúc này Tịnh Kỳ đã say mềm, cô miên man nằm gục trên bàn. Còn Bạch Tử Phong xem ra vẫn rất tỉnh táo, anh nhẹ nhàng bế Tịnh Kỳ ra xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô, đúng lúc Tịnh Kỳ nghiêng đầu, chóp mũi cao lại chạm ngay đầu má anh, mùi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi hương dịu ngọt phát ra từ cô, Bạch Tử Phong chậm chạp đưa mắt liếc nhìn, bờ mi dài cong lặng lẽ nhắm nghiền, 2 má cô vì chất men mà trở nên ửng hồng nhuận sắc, cánh môi theo đó cũng tạo sự dụ tình đầy mê hoặc.
Lồng ngực Bạch Tử Phong dồn dập như có trống đánh, anh căng thẳng đến mức hơi thở cũng tăng nhanh hơn bình thường, chưa bao giờ anh lại và Tịnh Kỳ lại có sự tiếp xúc gần đến thế này, thật sự anh muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, muốn được chạm vào da thịt cô, muốn được ôm cô một cách trọn vẹn.
Bạch Tử Phong từ từ ghé sát khuôn mặt lại gần Tịnh Kỳ hơn, đôi môi đã sắp chạm vào nơi mà anh từng khao khát chiếm hữu "Nào! Cô ấy đang ở ngay trước mặt, không phải Bạch Tử Phong mày vẫn luôn mong muốn điều này hay sao?"
"Chỉ một chút nữa thôi..."
"Khoan đã! Bạch Tử Phong mày đang làm cái quái gì vậy! Hãy mau tỉnh táo lại đi!"
Bạch Tử Phong nắm chặt lấy dây an toàn trong tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Tịnh Kỳ một nụ hôn thật dịu dàng. Toàn bộ cảnh tượng ấy đều được Mạc Tư Hàn chứng kiến từ đầu đến cuối.
Đậu phía bên kia đường, đối diện với chiếc xe của Bạch Tử Phong là ánh mắt đang tràn đầy lửa giận của Mạc Tư Hàn. Anh ta chăm chăm nhìn vào hai người họ ngay từ lúc bước vào cho tới lúc họ ra xe. Khoé miệng Mạc Tư Hàn khẽ động một nhịp, đáy mắt tựa hồ băng lạnh lẽo cảm giác như muốn nhấn chìm mọi hình ảnh đang chứa đựng trong đó.
"Bạch Tử Phong, ngay cả cậu mà cũng....."
Mạc Tư Hàn nhấn ga phóng xe lao vút vào con đường phía trước. Ngay cả bản thân cũng không hiểu được tình cảm anh dành cho cô là gì, một mặt không thể nào buông tay, mặt khác lại liên tục muốn đẩy cô ra xa. Như muốn cô phải học cách tự đứng dậy sau những tổn thương, bởi có như thế cô mới không còn xem anh là mục đích để mà tiếp tục.
AIM. 14 giờ 30 phút chiều hôm sau.
Mạc Tư Hàn đi đi lại lại trong phòng, đã hơn một ngày trôi qua mà vẫn chua hề thấy bóng dáng của Tịnh Kỳ, cứ cho là tối hôm trước cô ta say nên không thể đi làm thì ít nhất buổi chiều hôm nay đã phải có mặt ở đây rồi chứ?
Anh bực bội mở cửa lao ra ngoài, đúng lúc Tô Cẩm Tuyết bước tới, trông thấy vẻ mặt khó chịu của Mạc Tư Hàn liền ngập ngừng lên tiếng:
- Hàn... Tổng! 30 phút nữa là đến giờ họp.
- Tôi biết rồi!
Nói xong anh lạnh lùng bước qua người Tô Cẩm Tuyết, tiến thẳng đến trung tâm điều khiển. Vừa bước vào Mạc Tư Hàn đã đảo mắt nhìn quanh, sau đó tiến về phía IVy vội vàng hỏi:
- Tịnh Kỳ - Cô ta đã đến chưa?
IVy ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó đẩy cao gọng kính bình thản trả lời.
- Theo tôi chắc bây giờ cũng sắp đến nơi rồi!
- Khi nào cô ta xuất hiện bảo lên gặp tôi ngay lập tức!
Nói xong Mạc Tư Hàn toan định quay lưng đi thì IVy đã vội lên tiếng thắc mắc.
- Boss...Ngài đừng nói là không hề biết việc mèo con đã xin nghỉ đó chứ? Cô ấy không nói gì với ngài sao?
- Xin nghỉ?
- Đúng vậy! Hôm qua cô ấy có gọi cho tôi, theo như lịch trình bay thì giờ này đã đến nơi rồi rồi!
- Sân bay sao? Cô ta đi đâu?
- Còn đi đâu nữa, đương nhiên là...
...NewYork!