Hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Cô đã lượn ra lượn vào trước đại sảnh rộng lớn của bệnh viện không biết bao nhiêu lần, đã nhắn tin, gọi điện cho anh không biết bao nhiêu cuộc, ấy vậy mà một tin tức về anh cũng không có. Cứ như anh đã biến khỏi nơi này vậy.
Tịnh Kỳ buồn rầu ngồi trên ghế đá. Cô thẩn thờ ngắm nhìn hồ nước nhân tạo phía trước, gió nhẹ thổi mái tóc mềm mại của cô, làm lấp ló gương mặt mỹ lệ tuyệt trần.
Dù trên người chỉ bận bộ đồ dành cho người bệnh, nhưng điều đó cũng không hề làm giảm đi khí chất, cũng như sự toả sáng của cô.
Chỉ riêng việc cô ngồi một góc ở đó, cũng đủ thu hút biết bao ánh nhìn rồi.
Đúng lúc cô đứng lên rời đi, liền bất ngờ nghe thấy cuộc trò chuyện của những người y tá gần đó.
- Gemma, hôm nay tôi có việc quan trọng, cậu đổi ca giúp tôi nhé.
- Là bệnh nhân phòng VIP 3089, đến từ Đông Á đó sao? Hôm trước mình cũng được giao trực ở đó. Khi ấy, còn nhìn thấy bên ngoài phòng có rất nhiều vệ sĩ canh gác nữa.
- Suỵt! Nhỏ thôi, người này có thân phận vô cùng đặc biệt, chúng ta ăn nói nên để ý một chút.
- Thật kinh khủng! Lúc đầu nhìn thấy thương tích của anh ta, mình đã vô cùng hoảng sợ, cứ ngỡ người đó sẽ không thể nào sống nổi, ấy vậy mà vẫn duy trì được đến bây giờ.
- Còn không phải được đội bác sĩ chuyên nghiệp quan tâm, thì người đó đã sớm đi đầu thai rồi.
Tịnh Kỳ không mấy để tâm đến câu chuyện của bọn họ, cho đến khi cô định bước qua.
- À! Cái anh chàng đẹp trai có đôi mắt đen tuyền đó, hôm nay có đến chứ?
- Cậu nói người tên Tiêu đó sao?
- Đó là tên của anh ta ư? Nghe thật thú vị. . truyện kiếm hiệp hay
- Mình đoán là thế, vì chỉ nghe thấy đám người bên ngoài gọi anh ta là "Anh Tiêu".
Tịnh Kỳ đứng yên bất động, bàng hoàng xâu chuỗi từng lời bọn họ vừa nói. Trong đầu ngay lập tức nghĩ ngay đến tên của Lâm Tiêu.
Cô vội vàng rút điện thoại gọi cho Bạch Tử Phong. Đầu dây vừa thông, cô đã gấp gáp hỏi:
- Bạch Tử Phong, anh nói cho em biết Tư Hàn đang ở đâu?
Bị cô hỏi bất ngờ, anh có chút lúng túng, ngay sau đó liền nhanh miệng phản ứng.
- Đương nhiên là ở AIM - New York.
- Nói dối! Anh có chuyện gì dấu em phải không?
Thấy cô đột nhiên hét lên, Bạch Tử Phong hoảng sợ dồn dập hỏi:
- Chuyện gì?.... dấu em gì cơ?.... anh có chuyện gì phải dấu em chứ?
- Là chuyện của Tư Hàn, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- Làm sao cậu ta có thể gặp chuyện gì được, em lại suy nghĩ lung tung rồi, để lát nữa anh qua chổ cậu ấy, bắt cậu ta gọi điện, cho em kiểm chứng nhé.
- Đến giờ anh vẫn muốn giấu em? Mạc Tư Hàn chưa bao giờ tắt nguồn điện thoại, càng không có chuyện Lâm Tiêu một mình xuất hiện ở nơi này, trừ khi, Boss của anh ta cũng đang ở đây.
- Cái gì? Em đã trông thấy cậu ta sao?
"Vậy là đúng rồi! các người rõ ràng là đang giấu diếm em..."
- Đương nhiên là em biết cả nơi mà Tư Hàn đang ở, nếu anh vẫn không chịu nói anh ấy đang gặp chuyện gì, thì để em tự mình tới đó kiểm chứng vậy.
Đầu dây bên kia Bạch Tử Phong đang vô cùng hốt hoảng, động tác nói chuyện có thể thấy anh đang bước đi một cách rất vội vã.
- Khoan đã! Em chờ anh đến đó được không? Đến nơi, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho em? Tuyệt đối đừng kích động, sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương.
Cô chần chừ, rồi cao giọng đồng ý.
- Được!
Tịnh Kỳ tắt máy, vội vàng tiến đến khu vực VIP mà bọn họ vừa nói. Làm sao cô còn có tâm trạng để chờ đợi kia chứ. Chuyện này hơn ai hết cô phải là người được biết, nếu cứ tiếp tục để sự đa nghi, dày vò xâm chiếm, cô sẽ khiến bản thân mình phát điên mất.
Do di chuyển vội vàng nên càng lúc vết thương bên dưới càng nhói đau, cô mím chặt môi, đưa tay về phía dưới hông, cố khom người để giữ vững tư thế bước đi.
Ngay khi đặt chân lên tầng VIP, cô đã thấy hai tên vệ sĩ người gốc Phi đứng gác bên ngoài phòng 3089. Mặc kệ người trong đó là ai, cô cũng phải tự mình đi xác nhận. Sau khi hạ quyết tâm, cô liền nhanh chóng tiến về phía trước.
Hai tên vệ sĩ cùng lúc bước lên giơ tay ngăn cản, một tên với mái tóc soăn nhìn cô lên tiếng lịch sự
- Đây là nơi cô không được phép vào, xin hãy rời đi.
Ngó qua tấm kính cường lực ở phía bên, cô thấp thoáng trông thấy bóng dáng người đàn ông quấn băng trắng, nằm sau một đống máy móc hiện đại. Lại nhìn thấy kí hiệu phòng chăm sóc đặc biệt, dành cho người có bệnh tình nguy hiểm. Tay chân liền trở lên bủn rủn, miệng bắp bắp từng từ.
- Làm ơn!... hãy cho tôi vào bên trong..., tôi chỉ xác nhận một chút thôi...,À! Không... chỉ cần cho tôi biết người trong đó là ai thôi.... có phải là Mạc Tư Hàn không?... Có phải là chủ tịch tập đoàn AIM không?
- Xin lỗi! Chúng tôi không được phép, xin cô hãy nhanh rời đi.
Tịnh Kỳ bám chặt lấy tay áo tên vệ sĩ, liên tục dùng lời lẽ van xin...
Vì thấy cô đang mặc áo bệnh, tên vệ sĩ cũng không dám làm động tác mạnh tay, chỉ nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay cô, nghiêm nghị đe doạ.
- Cô gái, nếu cô còn làm loạn, chúng tôi buộc phải đưa cô ra khỏi nơi này.
Tịnh Kỳ dường như không thể kìm chế được cảm xúc của mình, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Mạc Tư Hàn đang bị thương rất nặng. Có lẽ sau khi cô ngất đi ở trung tâm quảng trường, Mạc Tư Hàn có thể cũng đã bị trúng đạn. Chỉ với ý nghĩ đó, liền khiến cô không ngừng mếu máo gọi tên Mạc Tư Hàn, gương mặt thì tràn trập sự sợ hãi.
Đúng lúc cô đang làm loạn thì cánh cửa phòng 3089 bật mở. Cô thất thần, mở to mắt bàng hoàng nhìn lên người đứng phía trước.
- Lâm Tiêu!