Thiên Trường Cửu như con chim non vừa thoát khỏi vỏ trứng, hiếu kỳ nhìn xung quanh.
Bỗng cả ba nghe thấy tiếng khóc ở gần đó.
Trường Cửu dẫn đầu liền chạy đến bên cạnh bé gái và nở nụ cười dịu dàng.
"Bé con, em đi lạc hả?"
"Mẹ em...mẹ em đâu mất rồi..."
Tiếng khóc chói tai khiến Tư Phong phải nhăn mặt.
Anh xách tay Trường Cửu muốn nhanh rời khỏi đây nhưng cô một li cũng không di chuyển mà mãi mê nói chuyện với bé gái.
Nhất Hàn thấy vậy cũng gỡ tay anh ra và khẽ lắc đầu.
Hiếm khi mới có dịp ra ngoài mà, cứ để Trường Cửu làm những gì mình muốn đi vì cô đâu thể chạy được nữa.
"Để chị bế em đi tìm mẹ nha."
"Chị sẽ giúp em thật ạ? Em cảm ơn, chị giống như tiên nữ mà mẹ em hay kể vậy!"
Mọi người nghe thấy liền phì cười, trông cô tàn tạ vậy mà lại là tiên nữ sao? Con bé này chắc là mắt có vấn đề rồi.
"Nhưng mà chị ơi, nếu bế em thì chị sẽ bị đau đúng không? Em thấy chị bị băng bó nhiều quá."
Cô bé nhẹ nhàng chạm tay lên vết bầm trên mặt cô.
Hành động cùng lời nói của bé con khiến mọi thứ rơi vào khoảng lặng.
Các vết thương này là do ai gây ra cơ chứ.
Ngày nào cũng quấn băng khắp người khiến cô cũng quên luôn bản thân từng trông như thế nào.
Dù gì thì sở trường của Thiên Trường Cửu là diễn kịch mà, cô nở nụ cười tươi như không có chuyện gì mà bế đứa bé lên.
"Không sao, chị đang hoá trang đó, không xinh sao?"
"Không, vậy chị xoá nó đi."
"Hôm nay thì không được rồi...!Nếu ta có duyên gặp lại thì chị sẽ biến hình thành tiên nữ cho em coi chịu không?"
Nghe những lời dỗ ngọt ấy, cô bé phấn khích ôm chầm lấy cô, sơ ý chạm tay vào các vết thương khiến Trường Cửu nhăn mặt.
Tư Phong thấy cô đau liền không chịu nổi mà muốn kéo nhóc con ấy ra, nhưng cô liền lùi lại và lắc đầu.
"Em thích chị tiên nữ lắm! Chị tiên nữ tên gì vậy?"
"Chị tên Trường Cửu, còn em?"
"Cửu tỷ tỷ! Em tên Tử Kỳ, mẹ em nói em chính là viên ngọc bé nhỏ và quý giá nhất đó! Cửu tỷ tỷ, tên chị có ý nghĩa gì vậy?"
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến cô khựng lại, cô cũng chẳng biết nữa chỉ đành xoa đầu Tử Kỳ và đổi chủ đề.
Một lúc sau một người phụ nữ hớt hải chạy đến vội ôm chầm lấy cô bé.
Có lẽ đây là mẹ của bé Tử Kỳ nhỉ.
"Mẹ ơi đừng lo, chị tiên nữ hiền lắm lại còn xinh nữa."
"Cảm ơn cô đã trông bé con của tôi."
Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn sau đó ôm Tử Kỳ rời đi.
Trường Cửu ngoài mặt thì tươi cười tạm biệt nhưng bên trong lại có chút mất mát.
"Các sơ từng nói mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng trên thế giới này.
Đôi lúc cái tên chính là ám chỉ nhiệm vụ của họ."
Tư Phong và Nhất Hàn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Thiên Trường Cửu...Nó có nghĩa gì? Nhiệm vụ của tôi trên thế giới này là gì mà ông trời cứ ép buộc tôi sống đến bây giờ?"
Trường Cửu quay mặt lại, dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía Tư Phong và Nhất Hàn.
Khoảng thời gian còn trong cô nhi viện, khi chứng kiến một người phải ra đi họ đều nói rằng...
"Nhiệm vụ của bạn hoàn thành rồi, nghỉ ngơi đi."
Vậy thì...nhiệm vụ của cô là gì? Cô đã hoàn thành nó chưa? Chắc là chưa rồi vì ông trời cứ năm lần bảy lượt cưỡng ép cô ở lại thế giới này.
"Thiên Trường Cửu...là trong thiên trường địa cửu đúng không? Vĩnh viễn không biến mất."
Cô ngẫn người nhìn Nhất Hàn, vĩnh viễn không biến mất? Nhất Hàn cười tươi nhìn cô như vậy ý muốn nói rằng cô đừng nghĩ quẩn sao? Vĩnh viễn ở lại nơi hồng trần này...
Thế giới này có màu gì nhỉ? Mọi người nhìn nó trông như thế nào vậy, sao cô chỉ thấy một màu đen? Trường Cửu như lạc vào đáy đại dương sâu thẳm không có lối thoát.
Từ khi nào mà cô càng ngày càng chìm xuống sâu như vậy đến nỗi không thể thấy được ánh mặt trời.
Thiên trường địa cửu.
Nếu là trước kia thì cô có thể nghĩ rằng bản thân sẽ mãi lan tỏa ánh sáng và sức sống đến mọi người.
Tiếp tục sứ mệnh đưa những người đang chới với trong bóng đêm ra ngoài ánh sáng.
Từng có thời gian cô trông như ánh ban mai vậy.
Trường Cửu đã không ít lần đi ngược lại với thế giới, vươn tay về phía những kẻ bị tẩy chay, dồn đến đường cùng.
Nhưng giờ đây cô không nghĩ như vậy.
Cuộc đời cô cứ như một con ác quỷ vươn ra vô số cánh tay nhẫn tâm đẩy cô lún sâu vào bùn lầy.
Chúng chỉ muốn nhấn chìm cô xuống hố sâu, hàng ngàn cánh tay nhưng không một cánh tay nào muốn kéo cô lên.
Hàn Tư Phong khó hiểu nhìn cô, chả biết Trường Cửu đang nghĩ gì nhưng nhìn cô vô cảm như vậy tim anh lại nhói lên.
Một cảm giác đau lòng và xót xa ập đến.
Thiên Trường Cửu này cả ngày chỉ biết nghĩ linh tinh, giả vờ bị bệnh là giỏi.
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và đưa cô đến các gian hàng để vui chơi..