"Muốn ăn không?"
Thấy Trường Cửu cứ mãi mê nhìn cây kẹo bông, Tư Phong liền ngỏ ý muốn mua.
Trường Cửu vẫn giữ thái độ vô cảm ấy nhìn anh và lắc đầu.
Dĩ nhiên là muốn ăn rồi, cô muốn khám phá hết cả cái công viên này nhưng sẽ tốn kém lắm.
Tư Phong thì từ trước đến giờ không cho cô bất cứ thứ gì kể cả việc ra ngoài.
Muốn mua cho cô sao? Chắc bản thân nghe nhầm thôi.
Không nói không rằng gì Hàn Tư Phong liền mua cho cô cây kẹo bông.
Trường Cửu ngơ ngác cầm lấy, không hiểu vì sao anh lại tốt như vậy.
Là vì hôm nay không có Mộc Liên Hoa nên anh mới đến gần cô.
Là vì Mộc Liên Hoa yêu cầu nên anh mới đối xử tử tế với cô có đúng không?
Nghĩ nhiều làm gì cho thêm nhức đầu, Trường Cửu ăn thử một miếng kẹo bông.
Ngọt thật, nó không chỉ ngọt mà còn tan ngay trong miệng, cô chưa bao giờ ăn thứ gì như vậy.
Trường Cửu mỉm cười như một đứa trẻ, chỉ một lúc đã xử lý hết cây kẹo bông ngọt ngào ấy.
Hàn Tư Phong im lặng nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và cưng chiều.
Nhìn cô tươi cười như vậy, Tư Phong thật sự muốn mua cả cái công viên này cho cô.
Bỗng cả ba nghe thấy tiếng hét thất thanh trên cao.
Trường Cửu ngước nhìn với ánh mắt tò mò.
"Tàu lượn siêu tốc đó."
"Tàu lượn siêu tốc? Nhìn vui nhỉ?"
Cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây, chỉ toàn nghe qua.
Sau khi Nhất Hàn cho cô biết thì sự tò mò và mong muốn chơi thử trong cô dâng lên.
Ánh mắt long lanh của cô hướng về phía trò chơi ấy.
Cô hẳn là muốn thử lắm, đam mê mãnh liệt của cô là mấy trò mạo hiểm mà.
"Ờ...Ê! Đừng có mơ tôi cho phép cô lên đó.
Cô đang mang th-"
Vả miệng nói lại! Thấy cô muốn chơi Nhất Hàn liền ngăn cản vì cơ thể cô không chơi được.
Nhưng cuống quá nên loạn, xém chút thì bại lộ chuyện cô mang thai.
"Mang th...thương tích đầy mình! Đúng rồi! Cơ thể cô đang bị thương và rất yếu không nên chơi nó!"
"Chơi một chút thì có sao? Vết thương nhỏ thôi mà."
Tư Phong không hiểu vì sao Nhất Hàn lại cấm cản, nhìn đôi mắt long lanh của Trường Cửu khiến anh chỉ muốn thực hiện tất cả nguyện vọng của cô.
Kể cả bây giờ cô có muốn anh mua cả thế giới này anh cũng làm.
Trường Cửu thì khác, nghe Nhất Hàn nói vậy cô liền hiểu rõ.
Cô mỉm cười lắc đầu sau đó đi đến những nơi khác.
Trường Cửu không dám chơi cũng chẳng dám dừng chân ở bất cứ gian hàng nào, dừng lại thì cô sẽ bị chúng cám dỗ mất.
Cô cứ chắp tay sau lưng, đi và đi mãi ngắm nhìn những thứ xung quanh.
"Giống trẻ con nhỉ."
Nhất Hàn cùng Tư Phong đi đằng sau cô.
Dưới cương vị là một bác sĩ tâm lý ánh mắt của anh nhìn Trường Cửu khác hoàn toàn Tư Phong.
Tư Phong cũng không hiểu anh muốn nói gì nhưng nhìn kĩ thì Trường Cửu giống trẻ con thật, một đứa trẻ hiếu kỳ muốn khám phá thế giới xung quanh.
"Nhưng đứa trẻ này hiểu chuyện quá rồi."
"Ý mày là sao?"
"Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn đâu."
Nhất Hàn rốt cuộc nhìn thấy gì mà lại nói như vậy? Tư Phong nghiêm túc nhìn Trường Cửu.
Nghĩ lại thì từ khi đặt chân đến đây, Trường Cửu chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì.
Mỗi khi anh ngỏ ý muốn mua gì đó cho cô thì cô liền lắc đầu và rời đi.
Cứ vài ba lần như vậy Trường Cửu cũng không thèm dừng lại ở bất kỳ gian hàng nào nữa.
Sợ anh tốn tiền sao? Dù gì anh cũng là chủ tịch của một công ty chẳng lẽ không đủ tiền mua cho cô?
Tư Phong cũng không thể hiểu nổi.
Thiên Trường Cửu hại Mộc Liên Hoa mất đi ánh sáng, bất chấp mọi thủ đoạn để được gả cho anh.
Bây giờ đạt được mục đích rồi thì giả vờ hiểu chuyện làm gì?
Trái Ngược với Hàn Tư Phong Nhất Hàn lại có một suy nghĩ khác.
Anh không thể hiểu nổi cô gái bé nhỏ ấy đã trãi qua những gì mà có thể diễn kịch giỏi đến vậy.
Rõ ràng là đau thấu trời xanh, rõ ràng trái tim nát vụn nhưng tại sao lại có thể cười tươi như vậy? Rõ ràng mỗi một cử động đều khiến cơ thể đau đến chết đi sống lại nhưng tại sao không thể hiện ra? Cái nụ cười ấy như một lớp màng che lấp đi cái cơ thể đang vụn vỡ.
Như một chiếc mặt nạ che đi cảm xúc thật sự của cô.
Thiên Trường Cửu, rốt cuộc tuổi thơ cô đã trãi qua những gì? Tại sao cô lại có thể hiểu chuyện như vậy?
Hiểu chuyện đến đau lòng....