"Thiên Trường Cửu!"
Cô giật mình quay lại thì đã thấy Tư Phong tức giận xông vào.
Nếu như là lúc trước, Trường Cửu sẽ sợ hãi mà vội tìm cách xoa dịu anh.
Nhưng lần này thì không, cô biết rõ mình sắp trải qua những gì nhưng gương mặt vẫn không một chút sợ hãi, vô cảm nhìn thẳng vào Hàn Tư Phong.
Anh như một con thú hoang điên cuồng lao đến đè cô xuống giường và b.óp cổ.
"Thiên Trường Cửu cô dẹp ngay cái bản mặt vô hồn ấy cho tôi! Con tôi đâu? Tại sao không nói cho tôi biết cô đã mang thai?!"
Mặc cho Tư Phong có như một kẻ điên mà la hét, cô vẫn gương mặt bất biến nhìn thẳng vào mắt anh.
Không một chút vùng vẫy nhưng cô vẫn nắm chặt ga giường.
"Chứ không phải anh cho người đẩy tôi xuống cầu thang sao?"
Tim Tư Phong như ngừng đập, anh từ từ thả cô ra và đứng dậy.
Ai cho người đẩy cô chứ, anh thậm chí còn không biết cô đang mang thai thì làm sao cho người đẩy cô được.
Còn chưa hoàn hồn thì Trường Cửu lại tiếp tục nói.
"Ngoài anh ra thì còn ai muốn hành hạ tra tấn tôi nữa? Đừng giả ng.u.
Cái thai mất đúng như ý muốn của anh rồi đó.
Cút đi."
"Tôi không có..."
Anh thật sự không thể hiểu, rốt cuộc là kẻ nào hại chết con mình.
Hàn Tư Phong không làm chuyện đó, thật sự không làm.
Vừa biết tin vợ mình có thai mà còn là đã chết thì làm sao anh có thể bình tĩnh được.
Ngược lại với Tư Phong, Thiên Trường Cửu giọng nói cô lại vô cùng bình thản, vẻ mặt vô hồn mà nở nụ cười.
Nụ cười khiến người khác phải đau nhói.
"Haha anh ra vẻ đau khổ như vậy làm gì? Cái thai ba tuần, chỉ vừa có tim thai liền sang thế giới bên kia rồi.
Anh vốn chưa bao giờ coi trọng sinh mạng mà Hàn Tư Phong."
Thiên Trường Cửu ngồi trên giường nhìn anh, nở ra một nụ cười vừa chua xót vừa khổ tâm.
Cô không thể hiểu nổi, anh đã giết biết bao nhiêu người, thậm chí đến sinh mạng của một con mèo cũng không thể lọt vào mắt anh thì giả vờ cái gì.
"Không phải do anh...Trường Cửu, em đừng cười như vậy nữa...!THẬT SỰ KHÔNG PHẢI DO ANH!"
"KHÔNG PHẢI DO ANH CHẲNG LẼ TÔI TỰ GIẾT CON MÌNH?"
Thiên Trường Cửu cười như điên như dại, cô phát điên rồi thật sự phát điên rồi.
Tư Phong dần không thể kiểm soát được bản thân nữa, anh đè Trường Cửu xuống chiếm lấy môi cô, một nụ hôn khiến cô khó thở.
Trường Cửu cắn mạnh đến nỗi môi anh chảy cả máu nhưng tư Phong vẫn không ngừng lại.
Một tay Hàn Tư Phong ghim chặt hai tay Trường Cửu trên đầu, tay còn lại không ngừng luồng vào áo cô.
Bỗng anh có một cảm giác khó chịu, anh xé rách chiếc áo của Trường Cửu.
Không thể tin rằng một cô gái mà cơ thể lại sần sùi và chi chít vết thương đến đáng sợ.
Đó cũng chính là lý do anh ngừng lại vì sờ vào cảm giác không láng mịn như người khác.
Cơ thể cô đầy rẫy những vết sẹo, có cả những vết thương chưa lành, một bộ phận được coi là lành lặn gần như không có, thậm chí còn có rất nhiều vết bầm tím trên người.
"Haha, chiến tích của anh đó, đẹp không? TẤT CẢ những vết thương ấy đều do anh gây ra đó."
Thiên Trường Cửu nhấn mạnh từng chữ khiến anh không thể tin được.
Rốt cuộc bản thân đã làm gì thế này, tất cả đều do anh gây ra? Anh đưa tay chạm nhẹ lên cổ và từ từ di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào các vết thương.
Anh thật sự đã đánh cô nhiều đến vậy sao? Nhìn cô gái nhỏ nằm bên dưới mình, tim anh đau đến khó thở.
"Anh...xin lỗi..."
"Loại người như anh mà cũng biết xin lỗi? Sao không đợi tôi chết đi rồi xin lỗi?"
Tư Phong nhất thời không biết phải nói gì, anh cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cô lần nữa.
"Thiên Trường Cửu em thay đổi rồi, anh đã nói xin lỗi rồi mà..."
"Tôi thay đổi? Haha còn không phải do anh sao Hàn Tư Phong.
Lời xin lỗi của anh quyền lực quá, xin lỗi đến hết đời cũng không làm được cái thá gì đâu!"
Đến đây Tư Phong thật sự không nhịn nổi nữa mà lao xuống bóp cổ Thiên Trường Cửu.
Anh rõ ràng đã hạ mình lắm rồi nhưng cô vẫn không hiểu sao?
"M.ẹ k.iếp, tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa?"
"Khụ...Anh có giỏi...thì gi3t chết...tôi đi..."
"Nếu cô đã muốn chết như vậy thì tôi cho cô toại nguyện!"
Anh thả Thiên Trường Cửu ra và rời khỏi phòng.
Hàn Tư Phong liên hệ cho bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất.
"Alo, tôi muốn ông ghép giác mạc cho một người.
Thiên Trường Cửu, nếu cô đã muốn thì tôi giúp cô."
Hàn Tư Phong thẳng thừng đưa ra quyết định lấy đi giác mạc Thiên Trường Cửu, anh đâu biết rằng đây chính là quyết định sai lầm nhất kiếp này của anh.
Sau quyết định này Hàn Tư Phong chắc chắn sẽ hối hận cả một đời.
"Coi bộ hắn điên rồi...Nhìn được bao nhiêu thì nhìn vậy, có lẽ đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy thế giới."
Trường Cửu đi đến bên cửa sổ, tay vươn ra như muốn nắm lấy ánh mặt trời.
Cô đã dự đoán được chắc chắn sẽ có ngày này.
Vốn Hàn Tư Phong có bao giờ thương xót cho cô đâu nên lấy đi đôi mắt chỉ là chuyện sớm muộn thôi..