Cố Thành vào cuộc điều tra, vẫn là điều tra một cách âm thầm nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ có một mình Ngạn Vũ tự mình điều tra. Về phần của Ngạn Vũ, cô vẫn đến dạy học cho bé Ni bình thường, cũng không tỏ ra gì khác lạ, vẫn cố gắng tìm thêm thông tin từ chỗ bé Ni.
Đến hiện tại thì cô có thể chắc chắn là Thu Ngọc không tự ý bỏ đi, chị ấy hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị ai đó hãm hại. Nhưng Ngạn Vũ vẫn nghiêng về vế sau nhiều hơn, tức là nghi ngờ Thu Ngọc bị người ta hãm hại. Theo như sự khoanh vùng đối tượng của cô thì chỉ có thể là bà chủ Thạch hoặc là... bạn gái mới của Mạnh Tuấn mà thôi. Thú thật thì ngoài hai người họ ra, cô cũng không thể tìm thêm được ai khác có thù hằn với Thu Ngọc. Vì theo như những gì cô tìm hiểu được qua lời của dì Liễu và Sơn thì Thu Ngọc vẫn luôn là người dễ tính, chị ấy sống rất được lòng mọi người.
Đến giờ phút này, cô không dám mong cầu gì nhiều hơn ngoài việc mong là Thu Ngọc vẫn còn sống tốt... cô thật sự chỉ mong mỏi duy nhất một điều như vậy thôi!
.........................................
Sau khi nói hết sự tình cho Cố Thành biết, Ngạn Vũ cũng tranh thủ đến nhà họ Thi rất sớm. Bé Ni hôm nay đã đỡ hơn hôm qua, con bé không còn tự nhốt mình trong phòng nữa, cũng đã chịu ăn uống và tiếp xúc với người nhà.
Lúc cô đến phòng con bé, cô nhìn thấy Mẫn đang nói chuyện với bé Ni. Trước đã không có thiện cảm, bây giờ lại càng không có nhiều thiện cảm hơn nữa. Nhưng cô cũng không được làm gì quá phận với Mẫn, hiện tại mọi thứ đều là suy đoán, mà đã là suy đoán thì không nên có hành động lỗ mãng.
Mẫn thấy Ngạn Vũ đến, cô ấy cũng rất lịch sự đi tới tiếp chuyện với Ngạn Vũ.
- Cô giáo, cảm ơn cô, may mà có cô giúp cho chúng tôi, cảm ơn cô rất nhiều.
Ngạn Vũ khẽ gật, cô đáp lời:
- Không có gì đâu chị Mẫn, đây đều là việc mà em nên làm. Mà từ hôm qua đến giờ bé Ni vẫn tốt chứ hả chị?
Mẫn có nụ cười rất dịu dàng, cô ấy trả lời:
- Tốt hơn nhiều rồi cô giáo, sáng nay còn đòi ăn bún, cũng chịu ra gặp bà nội và ông nội rồi.
- Vậy là tốt, cũng may cho con bé có một người mẹ... như chị đây.
Nghe Ngạn Vũ nói như vậy, Mẫn cũng không phản bác, ngược lại cô ấy còn vui vẻ cười tươi, cũng cho rằng cô khen như vậy là rất đúng.
Đợi Mẫn rời đi, Ngạn Vũ liền xoay người nhìn theo bóng lưng thon gầy của Mẫn, trong lòng cô như phát ra một nỗi niềm bất mãn khó tả. Trước cô còn cho rằng cô gái này đến bên cạnh Mạnh Tuấn là do bà chủ Thạch muốn như vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô cảm thấy sự xuất hiện của Mẫn ở nhà họ Thi hoàn toàn là do cô ấy tự nguyện...
Mẫn xinh đẹp như vậy, gia đình khá giả như vậy, vậy thì cớ gì lại chạy theo một người đàn ông đã có vợ con? Đã vậy, trong khi vợ người ta còn chưa rõ sống chết thế nào thì cô ấy đã muốn chạy vào làm mẹ của con người ta... quả thật cũng đủ tự tin rồi!
............................................
Ngạn Vũ hôm nay không dạy học cho bé Ni, khi cô tới có đem theo một hộp quà, là một con gấu nhỏ đang thịnh hành nhất hiện giờ. Bé Ni nhận được con gấu, con bé có vẻ vui lắm, cứ ôm con gấu vào lòng, thi thoảng còn đưa con gấu ra trước mặt để nhìn thật kỹ nữa.
Thấy bé Ni vui vẻ như vậy, Ngạn Vũ thật sự cũng rất vui. Cô bồng con bé đặt lên ghế rồi xoay ghế lại đối diện với cô, cô lúc này mới dịu dàng hỏi con bé:
- Bé Ni, con thích con gấu mà cô Vũ tặng không?
Bé Ni gật đầu, nụ cười ngây ngô. Cảm nhận được bé Ni đang rất vui, Ngạn Vũ mới hỏi đến một vài chuyện mà cô cần hỏi.
- Ừm, bé Ni nè... con... có thích cô Mẫn không?
Nụ cười dịu xuống, vài giây sau nụ cười kia cũng dần tắt trên gương mặt non nớt của con bé. Không cần phải suy nghĩ, bé Ni lập tức lắc đầu. Cái gật đầu này thay cho câu trả lời là "không thích", chính xác là rất không thích...
Thấy con bé gật đầu, Ngạn Vũ tiếp tục hỏi thêm:
- Ni, cô giáo tới đây là để giúp đỡ cho con... cô sẽ không bao giờ làm hại con, con hiểu không?
Bé Ni nhìn cô, đôi mắt to tròn rất giống Thu Ngọc, cũng không chần chừ gì lâu, con bé lại gật đầu, biểu cảm hết sức tin tưởng.
Có được sự tin tưởng của con bé, Ngạn Vũ mới hỏi đến những câu hỏi sâu xa hơn.
- Vậy... cô Mẫn có tốt với con không?
Bé Ni gật đầu... tức là Mẫn vẫn đối xử tốt với con bé.
- Vậy... cô Mẫn có khi nào la mắng con không?
Lần này thì con bé lắc đầu, cũng không giống như nói dối... xem ra là Mẫn rất quyết tâm để trở thành một người mẹ tốt, cũng vô cùng quyết tâm để có thể trở thành vợ đường đường chính chính của Mạnh Tuấn...
Biết Mẫn không đối xử tệ với bé Ni là được, lúc này Ngạn Vũ mới hỏi đến chuyện của bức vẽ. Vì là chuyện cực kỳ quan trọng, vậy nên Ngạn Vũ liền bồng bé Ni vào trong lòng, cô khẽ hỏi con bé:
- Ni, bức vẽ hôm qua con đưa cho cô đó... con vẽ cái gì ấy nhỉ?
Nghe Vũ nhắc đến bức vẽ, bé Ni đột nhiên gục đầu, con bé ôm chằm lấy Ngạn Vũ, cơ thể thoáng run lên trong lo sợ. Bé Ni không nói được, vậy nên con bé chỉ có thể thể hiện cảm xúc qua hành động. Mà hành động này của bé Ni thể hiện quá rõ sự sợ hãi, con bé khiến cho Ngạn Vũ vô cùng sửng sốt và lo lắng...
Ngạn Vũ sau đó không hỏi đến chuyện của bức vẽ nữa, cô chỉ tập trung vào trấn an và chọc cho bé Ni vui vẻ trở lại. Về chuyện bức vẽ, chắc phải để một hai hôm nữa, cô sẽ lựa lời để hỏi chuyện con bé, còn về bây giờ chắc là không được rồi.
Cứ nghĩ chắc chỉ có thể là như vậy, nhưng trước lúc Ngạn Vũ ra về, bé Ni đột nhiên kéo Ngạn Vũ đến trước giường ngủ. Lúc này con bé đột nhiên chỉ tay vào cái gối, sau đó ngước mắt nhìn lên cô, hai mắt chớp chớp long lanh to tròn như đang chờ đợi...
Ngạn Vũ thật lòng không hiểu, cô nhìn vào mắt con bé, khó hiểu khẽ hỏi:
- Con... muốn đi ngủ hả?
Bé Ni lắc đầu, con bé mím môi, nghĩ nghĩ một lát. Bấy giờ con bé đột nhiên leo hẳn lên trên giường, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, tư thế giống hệt như đang ngủ vậy. Trong lúc Ngạn Vũ còn đang hoang mang không hiểu gì thì bé Ni lại đột nhiên ngồi dậy, con bé diễn lại cảnh hoảng sợ, sau đó là phi xuống giường rồi chạy đến bàn học lấy giấy bút ra vẽ...
Ngạn Vũ nhìn rất chăm chú, sau khi bé Ni kết thúc một loạt những hành động kỳ lạ... cuối cùng thì Ngạn Vũ cũng hiểu ra được mục đích con bé muốn nói cái gì. Cô bước đến bên cạnh con bé, phấn khích hỏi ngay:
- Con... ý con nói là con nằm mơ... nằm mơ rồi vẽ lại bức tranh đó? Phải không?
Chính xác! Bé Ni gật đầu lia lịa, con bé còn giơ ngón cái lên trước mặt Ngạn Vũ, thể hiện cho sự đồng tình.
Đến bây giờ thì cô cũng hiểu được ý của bé Ni muốn nói gì, bức vẽ kia không phải là do con bé nhìn thấy mà là do con bé nằm mơ thấy được rồi vẽ ra. Mà nếu con bé không nói ra như vậy thì cô cũng đang suy đoán theo hướng đó...
Cô vẫn thường hay nghe người lớn tuổi bảo với cô rằng, trẻ con nó có thể nhìn thấy được những việc huyền bí mà người lớn không thể thấy được. Vậy nên cô tin những gì mà bé Ni vẽ ra không phải là do con bé nằm mơ... mà giống như là có một thế lực nào đó muốn con bé thấy được những chuyện như thế này... cô tin là như vậy!
____________________________
Sau khi từ nhà họ Thi trở về, cô có hẹn gặp Mạnh Tuấn ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn với Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ rảnh rỗi không có thời gian làm gì nên cô đến chỗ hẹn trước. Mạnh Tuấn hẹn cô ở nhà hàng của khách sạn lần trước mà Cố Thành hẹn cô. Chẳng qua là không đặt phòng vip mà hẹn ở dưới sảnh thường. Đáng lý Ngạn Vũ sẽ không đồng ý hẹn ở đây nhưng vì Mạnh Tuấn đang tiếp khách ở khu phòng vip, để thuận tiện thời gian, Ngạn Vũ mới đồng ý chốt nơi này làm chỗ hẹn.
Cô ngồi đợi hơn 15 phút, cuối cùng Mạnh Tuấn cũng xuất hiện. Mạnh Tuấn nhìn thấy cô liền đi nhanh đến ngồi xuống, chắc có lẽ là đang vội, anh ta liền cười, nói:
- Xin lỗi vì để cô giáo đợi lâu, tôi đang tiếp khách quan trọng, vừa nãy để ba tôi ở trên đó, tôi tranh thủ xuống đây gặp cô. Có chuyện gì quan trọng vậy cô giáo? Có liên quan đến bé Ni hả cô?
Ngạn Vũ cũng không vòng vo, cô biết Mạnh Tuấn đang gấp, vậy nên cô cũng không câu thêm thời gian, cô nói thẳng vào vấn đề chính.
- À lần này thì không liên quan đến bé Ni, mà là liên quan đến chị Ngọc... vợ của anh đó anh Tuấn.
Mạnh Tuấn tròn mắt nhìn cô, biểu cảm của anh có phần kinh ngạc, anh lập tức hỏi gấp:
- Cô giáo... cô biết vợ tôi... cô biết vợ tôi phải không?
Ngạn Vũ nhìn thấy sự kích động của Mạnh Tuấn, cô lúc này mới thật sự cảm thấy yên tâm. Không để cho Mạnh Tuấn chờ đợi, cô liền nói:
- À không, tôi không biết vợ của anh ở đâu... nhưng tôi có quen với một đội thám tử rất chuyên nghiệp... thường thì không có vụ mất tích nào mà bọn họ điều tra không ra. Tôi... thật sự rất xót cho bé Ni, thời gian vừa qua con bé rất thường hay vẽ những bức vẽ về mẹ... tôi có hỏi thì con bé chỉ khóc... thật lòng làm cho tôi rất xót xa. Cũng thứ lỗi cho tôi vì hôm qua cố tình nghe chuyện gia đình của anh... thứ cho tôi nói nhiều... tôi nghĩ là chị Ngọc đang gặp chuyện gì đó... chứ không phải là cố tình bỏ đi như mọi người vẫn đang nghĩ...
Mạnh Tuấn chăm chú lắng nghe, anh ta không kích động, cũng không lập tức trả lời, giống như là đang nghiền ngẫm những lời mà Ngạn Vũ vừa nói vậy. Mạnh Tuấn không phải người hồ đồ, nếu như anh ta thương vợ, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ hiểu những gì mà Ngạn Vũ vừa nói.
Đúng là không phụ sự kỳ vọng của Ngạn Vũ, Mạnh Tuấn cuối cùng cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Giọng anh ta trầm trầm cất lên, thái độ vô cùng nghiêm nghị:
- Cô giáo Vũ... có thể chắc chắn là bọn họ... sẽ tìm được vợ tôi không?
Ngạn Vũ trầm mặc, cô đáp:
- Khả năng hơn 85 phần trăm là thành công, 15 phần trăm còn lại phải trông chờ vào việc anh cung cấp thông tin thế nào. Nếu anh đồng ý thì sau khi về nhà, anh ghi lại hết những biểu hiện trước khi vợ anh mất tích. Cung cấp hình ảnh của chị ấy, thông tin cần thiết, mối quan hệ gia đình... bọn họ sẽ hết sức giúp đỡ cho anh... chỉ cần anh tin tưởng.
Dừng vài giây, Ngạn Vũ lại bổ sung thêm:
- Tôi chỉ muốn giúp cha con anh, ngoài ra tôi không cần tiền, mà bên phía đội thám tử cũng không cần tiền từ gia chủ... họ làm vì tấm lòng. Vậy nên, nếu anh tin tưởng, nếu anh thật lòng muốn tìm được vợ anh... vậy thì anh hãy cung cấp thông tin. Còn nếu như anh không tin tưởng... anh cũng đừng hỏi thêm đến, cứ xem như là tôi chưa nói gì. Không cần cảm thấy khó xử... anh hiểu ý của tôi mà phải không?
Mạnh Tuấn gật đầu, anh ta không cần suy nghĩ, Ngạn Vũ vừa nói dứt câu, anh ta đã vội vàng đồng ý:
- Đồng ý, tôi đồng ý. Cô giáo không cần lo, tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng vào đội thám tử. Chỉ cần tìm được vợ tôi, cái gì tôi cũng chịu, bất cứ giá nào tôi cũng chịu.
Có được sự đồng ý của Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ lúc này cực kì cảm thấy yên tâm. Mà câu trả lời này của anh ta cũng thể hiện rõ được sự quan tâm của anh ta dành đến cho Thu Ngọc. Chỉ sợ là người đàn ông này không cần vợ, chứ một khi anh ta là người chung thủy... vậy thì dễ tính rồi!
________________________
Mạnh Tuấn rời đi trước, trước khi đi anh ta có gọi sẵn thức ăn trưa cho cô, cũng đã tính tiền sẵn hết, Ngạn Vũ không dùng thì thật là phí phạm. Mà cũng hiếm khi cô ngồi ăn ở nhà hàng, vậy nên cô quyết định sẽ tận hưởng một chút.
Thịt bò nướng rất mềm, bánh mì bơ tỏi cũng vừa ăn, nước cam lại rất mát... đúng là một bữa trưa chất lượng.
Đáng lý mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như giữa chừng Ngạn Vũ không nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào. Hình bóng quen thuộc nọ đi vào trước, tiếp theo đó là một bóng dáng thướt tha liền lẽo đẽo đi vào sau...
Ngạn Vũ hết nhìn một nam soái ca rồi lại nhìn tới một nữ yêu kiều... máu huyết cô đột nhiên muốn sôi trào lên... máu hung hăng cũng dần bộc phát.
Mẹ kiếp! Cái nữ mạng đi theo sau Cố Thành dù có biến thành tro thì cô cũng nhận ra được cô ta là ai. Hay thật, lại muốn tạo scandal với Cố Thành đây mà, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn dám hiên ngang đi vào phòng bao của nhà hàng...
Thanh Vũ... cô mà không bám tới Cố Thành thì cô sẽ ngã ra giật giật c.h.ết tươi luôn à? Đúng là mặt quá dày, muốn chọc điên bà đây mà!