Ngạn Vũ đưa Thảo đến nhà họ Thi, Mạnh Tuấn vừa nghe Thảo giới thiệu tên, biểu cảm trên mặt anh ta liền biến đổi mạnh mẽ. Ban đầu còn lịch sự bình thường, đến khi Thảo giới thiệu cô ấy tên là Eli, Mạnh Tuấn đột nhiên trở nên mừng rỡ như là vừa mới tìm thấy được hũ vàng vậy.
Ngạn Vũ có chút ngạc nhiên, cô nhìn Mạnh Tuấn mừng rỡ, lại nghe thấy anh ta gấp gáp nói:
- Eli... cô chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất nước... là cô đúng không? May quá... may thật! Tôi muốn gặp cô rất lâu rồi, không dám nghĩ tới bữa nay lại gặp cô ở ngay trong nhà của tôi...
Eli nở nụ cười rất khách sáo, cô ấy đáp:
- Tôi không dám nhận mình là bác sĩ nổi tiếng nhất nước, nhưng tôi là Eli, hân hạnh được biết anh.
Eli đưa tay ra bắt tay với Mạnh Tuấn, Mạnh Tuấn liền vội vàng cúi người bắt tay lại, muốn bao nhiêu quý trọng đều có bấy nhiêu quý trọng. Sau đó hai người họ nói chuyện qua lại, nội dung chính là về vấn đề chữa bệnh cho bé Ni. Theo như sự quan sát của Eli thì bệnh của bé Ni không quá nặng, cô ấy có thể nhận điều trị được cho con bé.
- Vậy... mong bác sĩ giúp cho cha con tôi, con bé chuẩn bị nhập học rồi mà tình hình vẫn cứ như vậy... tôi thật sự lo quá. Về chuyện ăn ở sinh hoạt thì bác sĩ không cần phải lo, trước mắt mong bác sĩ ở lại nhà tôi một thời gian... như vậy có được không bác sĩ?
Eli khẽ gật, quyết định nhanh chóng không do dự:
- Vậy... cảm ơn người nhà trước. Tôi sẽ cố gắng hết sức, gia đình không cần lo.
- Dạ, được như thế thì tốt quá... tốt quá!
..............................................
Sau khi sắp xếp đưa Thảo đi nhận phòng, đợi cô ấy đi vào bên trong, Mạnh Tuấn mới mừng rỡ quay sang nói với Ngạn Vũ.
- Trời ơi! Eli là bạn của cô thật hả cô giáo?
Ngạn Vũ cười cười, cô gật đầu:
- À là bạn... là bạn của tôi.
Mạnh Tuấn nói trong niềm vui mừng phấn khích cực độ:
- Vậy mà trước giờ cô không giới thiệu cho tôi, bác sĩ Eli giỏi lắm, tôi muốn gặp cô ấy lâu rồi nhưng không hẹn được. May mà có cô, tôi mừng quá... cô giáo... cô là ân nhân của cha con tôi... cảm ơn cô... cảm ơn cô...
Ngạn Vũ có chút không biết phải nói cái gì trong trường hợp này nữa, cô cũng đâu có biết là Thảo là bác sĩ tâm lý giỏi đến thế đâu... cô là ăn may thôi... ăn may thôi mà...
- Không có gì, anh đừng cảm ơn tôi như vậy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho bé Ni thôi. À, vậy bây giờ... tôi vào thăm con bé được chưa?
Mạnh Tuấn niềm nở:
- Cô vào trong thăm con bé đi, con bé chắc nhớ cô lắm rồi đó... cô đi đi.
- Vậy tôi vào với bé Ni trước, có gì sẽ nói với anh sau.
Nói chuyện với Mạnh Tuấn xong, Ngạn Vũ liền đi thẳng vào phòng thăm bé Ni. Con bé bị ngã cầu thang khá nặng, tay trái bó bột, trên trán chảy máu, hiện giờ vết thương vẫn còn âm ỉ khá đau. Nhìn thấy con bé nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, tinh thần xuống cấp trầm trọng mà lòng cô khó chịu vô cùng. Lúc cô rời đi con bé vẫn còn rất tốt, vậy mà mới qua có mấy ngày con bé đã thành ra như vậy... cái số con bé thật sự cũng quá đáng thương rồi.
Thấy Ngạn Vũ tới, bé Ni có vẻ rất vui, con bé muốn ngồi dậy nhưng Ngạn Vũ phản ứng nhanh, cô ép con bé nằm lại xuống giường. Cô nhìn bé Ni, vẫn là nhịn không được xót xa, cô khẽ hỏi:
- Sao lại ngã nặng vậy hả con? Bây giờ đang đau ở đâu? Nói cho cô nghe với?
Bé Ni chớp chớp mắt nhìn cô, con bé tương tác với cô rất tốt, tay phải chỉ vào tay trái, còn chỉ lên trên trán... ý bảo là bị thương ở những chỗ đó.
Sự ngây ngô của con bé làm cho Ngạn Vũ xúc động, cô dịu dàng xoa xoa bên má bé Ni, cô lại hỏi:
- Con trượt chân à? Sau này phải cẩn thận hơn nhé, biết chưa?
Bé Ni gật gật đầu, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn con bé hiểu chuyện như thế này, Ngạn Vũ lại càng không thể kìm nén được cảm xúc chua xót trong lòng mình. Con bé mới có tí tuổi đầu mà đã chịu quá nhiều tổn thương, giờ lại còn bị ngã thành ra như vậy. Nếu bé Ni không phải là con của Thu Ngọc thì cô cũng thấy xót nữa là, đằng này con bé lại còn là con của chị gái cô...
Lại nhớ đến chuyện khi sáng, cô liền hỏi con bé:
- Bé Ni này... khi sáng... là con gọi cho cô à? Phải không?
Đúng với dự đoán của cô, bé Ni gật đầu xác nhận, là do con bé gọi đến. Bây giờ thì Ngạn Vũ cũng đã hiểu được lý do vì sao khi sáng người nọ gọi đến nhưng không chịu nói chuyện rồi...
- Nhưng sao con lại gọi cho cô vào sáng sớm vậy? Con nói với ba Tuấn gọi cho cô cũng được mà?
Bé Ni vốn dĩ đang rất vui vẻ thì đột nhiên con bé xị mặt xuống, nhìn thấy con bé nhất quyết muốn ngồi dậy, Ngạn Vũ không còn cách nào khác liền đỡ con bé lên. Lúc này, bé Ni lại đột nhiên bước xuống giường, con bé chậm chạp đi tới bàn học. Kéo từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album ảnh, con bé đem đến trước mặt cô, sau đó lật đến một tấm ảnh chụp có hình của ba người. Trong ảnh là bé Ni, Mạnh Tuấn và còn một người nữa... đó chính là Mẫn.
Ngạn Vũ có chút khó hiểu, cô nhìn bé Ni, cô hỏi:
- Con lấy album ảnh ra làm gì vậy Ni?
Bé Ni có chút gấp gáp, con bé nhanh nhẹn chỉ tay vào bức ảnh chụp ba người. Ngạn Vũ nhìn theo tay của con bé, cô nhìn thấy con bé đang chỉ tay vào Mẫn, ánh mắt con bé nhìn cô lúc này tràn đầy mong mỏi. Qua hành động này của bé Ni, Ngạn Vũ trước đã thấy khó hiểu, bây giờ lại càng thấy khó hiểu hơn. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô dần dần ngờ ngợ hiểu ra được vài ý. Không biết là cô đoán có đúng hay không nhưng mà cô vẫn muốn hỏi thử con bé...
- Ni, có phải cô Mẫn... không cho con gọi cho cô không?
Hai mắt con bé sáng lên, con bé gật đầu tắp lự.
Thấy bé Ni gật đầu, Ngạn Vũ lại hỏi:
- Vậy là lúc sáng... con lén gọi cho cô? Lén trong lúc mọi người ngủ để đi gọi cho cô à?
Bé Ni lại tiếp tục gật đầu, con bé còn dùng tay giả vờ làm điện thoại rồi áp lên tai... ý bảo là con bé muốn gọi cho cô.
Đến giờ thì Ngạn Vũ cũng hiểu ra được vấn đề, vậy là cô đoán đúng, Mẫn bắt đầu sinh ra địch ý với cô, vậy nên cô ấy mới không cho bé Ni gọi cho cô...
- Nhưng sao con lại gọi cho cô? Con nhớ cô hả?
Bé Ni chớp chớp mắt nhìn cô, con bé gật gật đầu. Sau đó lại chỉ vào Mẫn ở trong bức ảnh, con bé lắc đầu, mặt mày buồn hiu.
Ngạn Vũ hiểu ý của con bé, đại khái là bé Ni muốn gọi cho cô nhưng Mẫn không đồng ý. Còn không biết cô Mẫn kia có nói thêm cái gì riêng với con bé không thì cô cũng không rõ. Bởi vì bé Ni không nói chuyện được, cô có muốn hỏi cũng không biết hỏi bằng cách nào...
Dang tay bồng con bé lên giường, sau đó ôm con bé vào lòng, cảm xúc dâng trào trong cô, Ngạn Vũ dịu giọng nỉ non nói với con bé.
- Ni ngoan nhé, cô ở đây, nếu con muốn gọi cho cô thì con nhớ nói với ba... ba con sẽ giúp con gọi cho cô. Con hiểu chưa?
Bé Ni ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh nhìn của con bé dường như ẩn chứa điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Là một đứa trẻ, có đôi khi cuộc sống của chúng cũng phức tạp không thua kém gì với người trưởng thành...
______________________
Ngạn Vũ nghe nói Mẫn cũng bị thương, cô ấy bị rách một vết trên trán, phải may vài mũi khâu lại. Vậy nên sau khi vào xem bé Ni xong, Ngạn Vũ cũng muốn đến thăm Mẫn, sẵn tiện dò xem thử thái độ của cô ta đối với cô như thế nào...
Theo cô đoán thì rất có thể là Mẫn đã đưa cô vào danh sách "tình địch" của cô ta, vậy nên cô ta mới không cho bé Ni gọi cho cô. Xem ra, Mẫn càng ngày càng khiến cho cô cảm thấy rất khả nghi, nếu xét theo tính cách cực đoan này của Mẫn thì rất có thể... cô ta có liên quan đến việc mất tích của Thu Ngọc, chị gái cô.
Nghe dì Liễu bảo thì Mẫn vừa dọn đến nhà họ Thi được mấy hôm, cô ấy không ở phòng của Mạnh Tuấn mà ở ngay phòng đối điện. Lúc Ngạn Vũ đi tới trước cửa phòng của Mẫn, cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe bên trong phòng có tiếng gây nhau truyền ra bên ngoài. Cũng không nghe rõ lắm bên trong họ gây nhau cái gì, Ngạn Vũ chỉ nghe loáng thoáng được vài ý.
Nội dung đại loại là Mẫn không đồng ý để Mạnh Tuấn nghe theo lời của Vũ rồi đưa bác sĩ lung tung ở bên ngoài về. Sau đó hai người họ còn gây nhau về việc Mạnh Tuấn nghe lời Ngạn Vũ hơn là lời nói của cô ta...
Nghe đến đây, ý định muốn vào thăm Mẫn của Ngạn Vũ liền biến mất sạch sẽ. Cô không tiếp tục rình nghe lén nữa, liền âm thầm xoay người đi xuống cầu thang, trong lòng cũng đã có dự tính cho riêng mình. Chỉ là lúc đi đến gần phòng của bé Ni, Ngạn Vũ lại vô tình nhìn thấy bà chủ Thạch... vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật mà Sơn đã từng căn dặn cô là không được tò mò đi vào...
Cũng may là bà chủ Thạch không nhìn thấy cô, sau khi ra khỏi căn phòng bí mật đó, bà ấy liền xoay người đi thẳng xuống dưới nhà, không một lần xoay người nhìn lên trên...
Ngạn Vũ nhìn chằm chằm vào căn phòng bí mật kia, cô cũng đã có tính toán riêng ở trong đầu mình. Cô dự định, có thể cô sẽ xin nghỉ, không dạy học cho bé Ni nữa. Nhưng trước khi xin nghỉ dạy, cô nhất định phải vào bên trong căn phòng bí mật kia một lần. Cô muốn thử nhìn xem, bên trong đó đang chứa cái gì, đang giấu giếm cái gì... rốt cuộc là có liên quan đến chị gái của cô hay là không?!