Cố Thành đến Quách gia đã là đầu giờ chiều, hai hôm trước ông nội Quách có gọi cha con anh tới nhưng giữa chừng bên phía Quách thị lại có việc quan trọng đột xuất nên vẫn chưa đến gặp ông nội Quách được. Mãi tới hôm nay mới có thời gian, Cố Thành liền tranh thủ mua ít bánh mà ông nội Quách thích rồi đem đến thăm ông.
Cố Thành xách một túi bánh, tay còn lại thì đang bận rộn nghe điện thoại của Ngạn Vũ. Cô nhóc nhà anh vừa kể cho anh nghe chuyện của nhà họ Thi, vừa kể vừa càu nhàu buồn cười chết đi được.
- Em thật sự rất muốn chửi nhau với cô ta... nhưng khi nào thì anh về?
Cố Thành nhíu khẽ mi tâm, anh cười, hỏi cô:
- Chuyện em gây nhau với cô gái kia thì có liên quan gì đến chuyện anh có về hay là không về vậy nhỉ?
Trong điện thoại lại vang lên giọng nói trong trẻo của Ngạn Vũ.
- Tất nhiên là có liên quan rồi, lỡ như em gây nhau với Mẫn, bọn em hăng quá rồi đánh nhau... mà Mẫn là con dâu tương lai của nhà họ Thi, còn em chỉ là cô giáo dạy học... Không có anh thì bọn họ ức hiếp em làm sao?
Cố Thành chịu thua trước lý lẽ kỳ lạ của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thoả mãn với sự dựa dẫm này từ Ngạn Vũ. Anh khẽ tằng hắng vài tiếng, giọng điệu mang đậm ý cười.
- Anh quan trọng đến thế cơ à?
Giọng của Ngạn Vũ oang oang:
- Vâng, ở đây ai cũng sợ anh, anh mau về đi, về đi rồi bảo kê cho em đi đánh nhau...
Nhịn hết nổi, Cố Thành cười lớn, anh trêu cô:
- Em mà sợ gì ai hả Vũ? Anh còn sợ em thì em cần gì sợ ai? Hổ mà cũng sợ người á?
- Này... anh có về không hả? Anh sắp về chưa?
Mặc dù rất muốn trêu cô thêm nhưng khi nghe thấy giọng nôn nóng của cô trong điện thoại, anh lại thấy thương. Không chọc ghẹo cô nữa, anh dịu dàng trấn an cô:
- Sắp rồi, vài hôm nữa nhé... được không?
Nghe thấy anh bảo vài hôm nữa sẽ về, Ngạn Vũ bên kia mới thấy yên tâm hơn. Cô không tiếp tục nói chuyện về nhà họ Thi với anh nữa, sau khi dặn dò anh thêm vài câu linh tinh thì tắt máy. Mặc dù điện thoại đã ngắt nhưng trên môi Cố Thành vẫn còn giữ được nụ cười hạnh phúc. Mà vừa vặn biểu cảm này của anh đều được thu hết vào tầm mắt của bác Quách và ông nội Quách.
Ông nội Quách nhìn thấy cháu trai đến, ông liền kêu:
- A tới rồi đó hả? Gọi cho ai mà cười tươi thế hả Cố Thành?
Cố Thành nhìn thấy ba mình đang ngồi ở ghế, nhưng anh cũng không kiêng dè giấu giếm gì mà thẳng thắng trả lời:
- Dạ, là Vũ gọi.
Bác Quách nghe con trai nhắc đến Ngạn Vũ, lại thấy con trai cười tươi như hoa nở, ông có chút khó chịu, liền xoay người hậm hực không muốn nhìn đến con trai nữa. Bữa trước đó hai cha con gây nhau vì chuyện này, đến giờ ông còn thấy không được thoải mái đây này...
Ông nội Quách nhìn thấy biểu cảm kỳ cục của con trai, ông liếc mắt, quở trách:
- Anh hậm hực cái gì? Không vui cái gì? Con trai anh yêu chứ có phải anh yêu đâu mà anh hậm hực?
Bác Quách nhìn nhìn ba mình, giọng ông khàn khàn, vừa trả lời ông nội Quách mà cũng vừa muốn nói cho Cố Thành nghe.
- Ba không hiểu được đâu, tụi nó cố chấp lắm, chưa nếm được mùi hậu quả chưa biết sợ là gì...
Ông nội Quách nhíu mày, trước là ông nháy mắt bảo Cố Thành ngồi xuống ghế, sau là ông lại càm ràm quở trách con trai thêm lần nữa.
- À, anh bảo tụi nhỏ cố chấp, vậy chắc anh không cố chấp hả? Mỗi lần mà ông già này nhìn thấy A Kỳ và anh là người làm ba như tôi đây lại thấy vô cùng bực mình. Hai anh em các anh toàn là có suy nghĩ khác người thôi, rảnh rỗi là lại bắt đầu tự mình kiếm thêm chuyện cho mình. Nhắc đến lại thấy phát bực trong lòng!
Bác Quách bị mắng trước mặt con trai, ông có chút ê mặt, thái độ không còn được tốt như vừa rồi nữa, ông bực dọc lên tiếng giục:
- Ba, ba gọi con và Cố Thành tới đây có việc gì vậy? Ba nói đi, lát nữa con còn có cuộc họp.
Ông nội Quách hậm hực trong lòng, ông sẵn giọng:
- Đáng lý sẽ không cần kêu anh đến nhưng tôi sợ một người già như anh suy nghĩ không thông rồi lại làm ra vài chuyện nông nổi để sau này hối hận, vậy nên tôi mới kêu anh tới đây cùng... Còn nếu anh thấy việc tôi kêu anh tới đây là không quan trọng bằng cuộc họp của anh thì anh đi đi, không cần anh ở lại.
Bác Quách cau có không vui, nhưng thái độ vẫn là nhường nhịn ba mình. Ông lúc này nhẫn nại hỏi:
- Đến thì cũng đã đến rồi, bây giờ chẳng lẽ con lại rời đi? Nhưng có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến con nữa?
Ông nội Quách khẽ liếc, ông chậm rãi đáp:
- Thì có liên quan nên tôi mới gọi anh đến đây, anh đừng có nôn nóng, để từ từ tôi nói...
Lúc này, ông nội Quách tự tay rót trà cho mình, ông cũng rót cho Cố Thành một tách, chỉ không rót cho bác Quách mà thôi. Uống vào một vài hớp trà, ông nội Quách khẽ nhìn sang Cố Thành, thái độ của ông không còn khó chịu như khi nói chuyện với bác Quách nữa, ngược lại lại rất nghiêm nghị, ông nói:
- Cố Thành, mấy hôm trước bác Hai con có sang đây, bác con có ý muốn nhờ nội hỏi thăm con về lý lịch của... con bé Ngạn Vũ.
Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh liền hỏi:
- Lý lịch của Ngạn Vũ? Sao bác Hai lại hỏi lý lịch của cô ấy?
Ông nội Quách cũng không chần chừ, ông nhanh chóng trả lời cháu trai:
- Chuyện này nói ra thì rất dài, cũng có liên quan đến rất nhiều người... hiện tại ông vẫn chưa chắc chắn được việc con bé Vũ có phải là cháu của ông lão Từ hay không... cho nên...
Cố Thành đã kinh ngạc, bây giờ lại càng kinh ngạc hơn nữa, anh nhìn ông nội, chân mày nhíu lại, anh vội vàng hỏi:
- Ông Từ? Ngạn Vũ sao lại có liên quan đến nhà họ Từ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả ông nội?
Ông nội Quách nghiêm giọng thuật lại sự tình vụ việc:
- Bác Hai con mấy hôm trước có vô tình chạm mặt con bé Vũ ở bữa tiệc, hôm đó cũng có Từ tổng đi cùng. Lúc nhìn thấy con bé Vũ, Từ tổng có nói với bác Hai con là nhìn con bé Vũ... rất giống với chị gái của cậu ấy...
Bác Quách im lặng từ nãy giờ, đến giờ cũng không nhịn được mà cất giọng, hỏi:
- Chị gái của Thu Mỹ... là Thu Loan? Đứa con gái bị mất tích của nhà họ Từ hả ba?
Ông nội Quách gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy... nhưng con bé Từ Thu Loan không phải là mất tích... mà thực ra con bé ấy đã chết từ lâu rồi...
Bác Quách cả kinh kêu lên:
- Đã chết sao? Sao bên nhà họ Từ vẫn luôn cho người tìm tung tích của Thu Loan? Chẳng lẽ bọn họ không biết chuyện Thu Loan đã chết hay sao ba?
Ông nội Quách trầm ngâm, ông đáp:
- Bên phía nhà họ Từ chỉ có ông lão Từ và Từ tổng biết thực hư của việc Từ Thu Loan đã chết. Còn lại người nhà họ Từ đều cho rằng Từ Thu Loan chỉ đang mất tích, hiện tại chắc đã mai danh ẩn tích ở đâu rồi. Chuyện cũ năm đó kể ra thì rất dài, nhưng đại loại câu chuyện là như thế này... lúc mà Từ Thu Loan chết... con bé có viết một bức thư gửi cho A Kỳ. Trong di thư con bé có nói rằng mình có một đứa con gái... nhưng lúc A Kỳ đến nhận đứa bé thì đã bị người xấu đưa đi... mãi từ đó đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được tung tích của đứa bé năm đó.
Cố Thành lần đầu tiên nghe được những chuyện này, thú thực anh không có quá nhiều thân thiết với nhà họ Từ. Anh biết nhà họ Từ có ba người con, con gái lớn nhất là vợ của bác Hai anh, Từ Thu Nga. Con gái giữa thì đã mất tích từ lâu, tên là Từ Thu Loan. Còn Từ Thu Mỹ chính là Từ tổng, cũng là em vợ của bác Hai Quách Kỳ. Anh cũng có nghe nói chuyện tình cảm quắn quéo của bác Hai với hai chị em nhà họ Từ. Nhưng anh thực sự không thể nghĩ đến được rằng, cô nhóc nhà anh... vậy mà lại có thể có liên quan đến nhà họ Từ bên đấy. Lại còn có khả năng rất cao là cháu gái thất lạc của ông lão Từ nữa chứ. Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cố Thành thoáng run trong lòng, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Vậy... bác Hai có ảnh hay vật gì liên quan đến bé gái kia không? Nếu có thì đưa con, để con tự xác nhận. Con chính là người nhận nuôi Ngạn Vũ, con có thể nhận ra được...
Ông nội Quách thở dài ra một hơi, giọng ông trầm trầm mà nghiêm trọng:
- Hình thì không có, cũng không có tín vật gì... bác Hai con chỉ biết dựa theo lời khai của người cuối cùng gặp được con bé. Nhưng đến nay thì người kia cũng đã chết... manh mối đã ít lại càng ít hơn. Xem như chuyện nghi ngờ thân phận của con bé Vũ này... chỉ là chuyện ăn may mà thôi. Vậy nên ông mới không cho gọi con bé về đây, trước là nói cho con biết, xem thử xem phản ứng của con thế nào đã.
Cố Thành nghe qua hết một lượt những gì mà ông nội Quách vừa nói với anh, anh tạm thời vẫn chưa tiếp thu được hết, vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không thể tin được. Anh nhận nuôi Ngạn Vũ năm cô 12 tuổi, lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, mặt mũi tèm nhem, quần áo rách bươm, đầu tóc khô xơ như ngọn tre vậy...
Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Cố Thành vội vàng hỏi:
- Con gái của Từ Thu Loan mất tích năm bao nhiêu tuổi?
Ông nội Quách nhanh chóng trả lời:
- Năm đó con bé... hình như là 4 hay 5 tuổi gì đó... theo ông nhớ là như vậy.
Cố Thành trầm ngâm trong lòng, theo như những gì anh biết thì Ngạn Vũ là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô ấy đã sống trên núi... ba mẹ là ai thì không rõ... xuất thân từ chỗ bọn buôn người mà ra. Lại theo như những gì mà cô từng nói với anh thì hình như là cô từng được một gia đình nọ nhận làm con nuôi trước. Nhưng sau đó vì họ sinh được con trai nên mới bán cô lại cho một nhà giàu có để làm người ở...
Mẹ kiếp! Anh thật sự không muốn nhớ đến tuổi thơ cơ cực của Ngạn Vũ một chút nào. Bởi vì cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một cô bé 12 tuổi người gầy nhom, hai mắt to tròn đen nhẹm nhìn anh chằm chằm với đầy sự cảnh giác và tò mò. Cô khi đó thật sự rất thê thảm, lúc anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn tìm thấy những vết thương nhỏ chi chít trên người cô. Cô đã từng bị con gái của chủ nhà đánh đập, đánh không nặng nhưng đánh rất nhiều lần... thật sự rất là tàn nhẫn, cũng vô cùng đáng thương.
Cô chỉ là một đứa bé thôi nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến cho anh phải đau lòng...
Bác Quách cũng chấn kinh trong lòng, ông ấy có vẻ bình tĩnh hơn Cố Thành, tìm được điểm bế tắt trong vấn đề, ông ấy trầm giọng hỏi:
- Nhưng... bây giờ biết làm cách nào để xác nhận con bé kia là con gái của Từ Thu Loan? Thu Loan cũng đã chết rồi mà ba?
Nhắc đến vấn đề này, biểu cảm trầm tư của ông nội Quách đột nhiên chuyển hẳn sang biểu cảm nghiêm trọng vô cùng, ông nói chậm rãi từng chữ:
- Vẫn còn có cách... chỉ cần đưa con bé và một người nữa đi làm xét nghiệm huyết thống là ra kết quả chính xác nhất.
Cha con Cố Thành nhìn nhau đầy hoang mang, Cố Thành gấp đến vội, anh không thể nhịn thêm được nữa, anh hỏi lớn:
- Là ai? Một người nữa trong lời ông nói... là ai vậy hả ông nội?
Ông nội Quách nhíu mày, ông biết rõ là lúc này không thể giấu giếm thêm được nữa, vì vậy ông quyết định hôm nay sẽ thay A Kỳ nói ra luôn sự thật... sự thật đã được cha con ông cất giấu trong suốt bấy lâu nay...
- Từ Thu Loan năm đó sau khi hủy hôn với A Kỳ thì bỏ nhà ra đi, con bé thay tên đổi họ lưu lạc đến tỉnh B sinh sống. Thu Loan đổi tên thành Bảo Châu và gặp được Mạnh Cường... đúng vậy... là Mạnh Cường con trai của Thi Bá... Thi Mạnh Cường!