Lọc Truyện

Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chuyến công tác hơn một tuần của anh kết thúc một cách tốt đẹp. Rạng sáng cả hai đã lên máy bay cho kịp chuyến để bay về nước, lo lắng cậu sẽ trễ buổi học nên anh đã dời chuyến bay lên sớm nhất có thể, bởi vì cậu sang tuần thi cuối kì.

Học hành rất quan trọng nên ngay khi về tới chưa để cậu kịp nghỉ ngơi một giây phút nào thì anh úp ngay cho cậu sấp bài tập tiếng anh cùng toán..., ngay pha đó cậu chỉ muốn chạy thật nhanh để trốn đi nhưng nào có ngờ anh khoá sạch cửa lại rồi ôn cho cậu từng bài một.

Nguyên một ngày cậu bị anh ép lao đầu vào học, khuôn mặt cậu phờ phạc trông rất rõ ràng, cứ như bị ép đi lao động tù ngục không thôi. Cậu ngồi xin xỏ rồi nịnh nhưng anh không bị lay động nổi, càng nịnh càng cho nhiều bài khiến cậu bỏ cuộc ngay lập tức.

Sáng sớm hôm sau.

Cậu thức dậy với khuôn mặt thiếu sức sống cùng đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc mà bước xuống nhà, giọng nặng nề chào hỏi mọi người. Bữa sáng diễn ra một cách trầm lặng cùng âm u.

- ''Nhớ tất cả những gì đã ôn rồi chứ?'' Anh ngồi nhâm nhi li cà phê mà hỏi cậu.

- ''Đừng hỏi gì cả, làm ơn đi! Em mà nổ não chết là ám anh đầu tiên!!'' Cậu la hét om sòm lên, tay thì vò đầu liên tục như bị trúng tà rồi không thèm chào hỏi phóng đi học luôn khiến anh ngơ ngác không thôi.

- ''Chiều quá nó sinh hư?'' Chưa nhận thấy độ nghiêm trọng anh còn đang nghĩ rằng mình vẫn còn quá nhẹ tay khiến cậu sinh ra hư hỏng. Lâm quản gia đứng một bên dọn bát đũa lắc đầu mà thở dài.

- ''Không phải ai cũng trâu bò nghị lực như cậu chủ đâu. Vũ Mặc cậu ấy thế là đã ổn lắm rồi, may mà không phải phim kiếm hiệp gì nếu không cậu ấy tẩu hoả nhập Ma là do ông chủ cả.''

Nghe vậy Quân Thiên Phong quả thực là ngáo luôn rồi, gì chứ anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, còn không phải lo cậu vừa vào phòng thi nhìn cái đề thôi là muốn rớt luôn mắt hay sao.

Mặc kệ anh đang suy nghĩ không hiểu việc mình làm là sai hay đúng, tốt hay xấu thì cậu đã chạy tới trường, bước vào phòng thi với một tinh thần mệt mỏi đến thiếu sức sống.

Nhanh chân chạy vào bàn cuối ném cặp lên rồi gục xuống làm một giấc. Cả đám ở trong phòng thi nghệt mặt ra rồi lại hoang mang, cái tốc độ chạy rồi gục ngủ này cũng quá nhanh rồi, chưa kịp thấy rõ mặt mà quay qua quay lại đã thấy cậu nằm ở bàn cuối.

Bỏ qua lời bàn tán của mọi người, cậu ngủ đúng 30 phút rồi bật dậy. Vì đi khá sớm nên vẫn còn dư tận 15 phút nữa mới bắt đầu thi, sách cặp cậu bước ra khỏi lớp, mấy bạn trong lớp lại không hiểu cậu đang làm trò gì, một người lên bắt chuyện hỏi:

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT