Trịnh Sảng đau lòng khép hờ mi mắt, không ngờ Cổ Lực Na Trát nhân lúc đó tiến lên tát cô một bạt tay, sau đó căm phẩn hét lớn
"Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài!"
Cổ Lực Na Trát cố ý nói lớn tiếng để mọi người xung quanh nghe thấy, hôm nay cô nhất định phải cho Trịnh Sảng một bài học nhớ đời
Lúc Trương Hàn chạy đến thì vừa vặn chứng kiến một màn này. Trịnh Sảng bất ngờ hứng chịu một bạt tay, loạng choạng ngã xuống đất.. Nhìn dấu tay nhàn nhạt ửng đột trên khuôn mặt thanh thuần, trái tim Trương Hàn nhói lên đau đớn, không cần suy nghĩ gì thì vội vàng ngăn lại.
"Dừng tay, các người đàn làm cái gì vậy?"
Giọng Trương Hàn trầm thấp xen lẫn uy nghiêm ra lệnh cho mấy bảo vệ đang định kéo Trịnh Sảng ra dừng tay lại.
Cổ Lực Na Trát nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không tránh khỏi bối rối, quay sang nhìn Trương Hàn bằng ánh mắt uất ức
"Hàn, em không phải cố ý, là cô ta, cô ta cố ý khiêu khích để em đánh cô ta,là, là để hai chúng ta bất hoà,anh xem cô ta thật quá đáng"
Trương Hàn sắc mặt lạnh băng, im lặng dò xét hai người phụ nữ trước mặt.
Cảm thấy bản thân có chút bất lợi, Cổ Lực Na Trát mặt đẫm lệ chạy đến ôm lấy cách tay của Trương Hàn làm ra vẻ tội nghiệp
Trương Hàn chần chừ, rồi khẽ lấy tay vuốt về tấm lưng trần của cô ta, thấp giọng an ủi
"Ngoan, đừng khóc, anh cũng đâu có la em"
Một chữ "ngoan" của anh như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn từng nhát từng nhát mà xé rách trái tim cô.
Lúc này cô thật muốn đứng lên xé rách chiếc mặt nạ giả tạo của Cổ Lực Na Trát xuống.
Còn Cổ Lực Na Trát na trát lúc này lại đang hất càm về phía cô ý bảo
"Thấy không, cô thật không biết điều, anh ấy mãi mãi là của tôi!"
Trịnh Sảng vẫn nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt mất mát, đau lòng khiến cho những người có mặt ở đây không khỏi thương tiếc
Đột nhiên một giọng nam lạnh nhạt mang đầy sự tức giận vang lên
"Có chuyện gì vậy? Ai cho các người chạm đến bà xã của tôi..?
Giọng nói nhàng nhàng không khỏi khiến cho những người ở đây không rét mà run, âm u đến mức khiến người ta rùng mình sợ hãi.