Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, cô lang thang vô định, cuối cùng lại một lần nữa muốn tìm đến cái chết!
Hôm đó trời mưa rất to, rất to cô một mình đi trên đường lớn, nước mắt mặn đắng hoà cùng cơn mưa.
Có phải ông trời cũng đang trách cô không? Vì cái gì lại đâm anh? Làm anh bị thương? Còn nữa, trước khi hôn mê, anh vẫn không quan tâm cô như thế nào đâm anh? Mà lại một mực siếc chặt lấy bàn tay nhỏ bé, dịu giọng an ủi
"Tiểu Sảng, không sao. Có anh đây"
Từng lời, từng lời cứ như những mũi kim đâm vào trái tim cô, rất đau. Cô thà rằng anh hận mình, muốn giết mình. Còn hơn như vậy, khiến cô ân hận, khiến cô day, dứt đau lòng, muốn chết đi vì anh!!!!
Tâm trạng u uất lâu ngày dẫn đến việc nông nỗi. Cô lao ra giữa đường lớn, nhắm mắt lại, ngửa cô lên trời, muốn chết đi cho xong, như vậy ở đây, sẽ không đau nữa. Xem như một cách chuộc lỗi cũng tốt.
Kế tiếp, một chiếc Lamborghini màu đen chạy tới, một giây, hai giây.....cô thầm đếm. Nhưng đến phút cuối cùng khi mũi xe chỉ còn cách cô vài cm thì nó ngừng lại, đây là ông trời muốn trêu đùa cô sao?