"Vợ, muốn đi ăn không?"
"Không muốn, về nhà thôi!!!"
____________________________
Tại nhà Trịnh Sảng
Sau khi về tới nhà Trịnh Sảng vội cởi áo khoát và giày ra, thay vài đó là một đôi dép lê đáng yêu rồi chạy nhanh vào trong
"Bà ơi!!"
Bà Dương đang ngồi xem TV ngoài sopha, nghe thấy cháu gái gọi mình thì vui vẻ nở một nụ cười.
"Ây, Tiểu Sảng, con về rồi à!! Sao? Đi chơi vui không?"
"Vui ạ!! Bà xem con mua được rất nhiều quần áo!! Còn có quà cho bà với ba mẹ nữa!!"
Cô ngoan ngoãn bước lại ngồi kế bà, hiếu hiếu thảo thảo giúp bà xoa bóp tay.
"Thật sao? Đứa trẻ này đúng là ngày càng hiếu thảo!! Chả có như cái thằng trời đánh kia!!!!"
Khỏi nói cũng biết "thằng trời đánh" mà bà nói là ai rồi????
"Bà ơi!! Sao bà lại mắng con thế!! Mấy món này là dùng thẻ của con hết đấy!!"
Dương Dương do xách quá nhiều đồ nên đi lại có chút chậm chạm, ấy thế mà lại bị cô dành hết mọi công lao, hại anh bị mắng!!!!!!^_^ thật bất công mà!!hiu hiu
"Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Lại còn đi so đo với Tiểu Sảng!!"
Nghe anh nói thế Bà Dương bất giác nhíu mài, đứa cháu này đúng là chả ra làm sao?
"Còn nữa! Con mau mau đi làm cho Tiểu Sảng một cái thẻ vàng!! Cháu của bà ra ngoài không thể mất mặt được!!"
Thật là, nghĩ tới chuyện một đứa bé đáng yêu nhưng thế này mà lại chịu khổ mấy năm bên ngoài, khiến bà đau lòng chết đi được
"Rốt cục ai là cháu bà thế!!"
Dương Dương vừa bị ngược tâm, vừa bị ngược thân uỷ khuất nói
Lại nhing cái bộ dáng con ngoan cháu thảo kia của Trịnh Sảng thật khiến anh không chịu được, rõ ràng khi nãy còn trắng trợn ngược anh ở cửa hàng quần áo!!!!!!!
Nhưng đáng tiếc, câu trả lời của bà khiến thế giới quan của anh chính thực sụp đỗ.......
"Cháu của bà, đương nhiên là Tiểu Sảng!!"