Bên này Dương Dương đang ngồi bên giường của Trịnh Sảng, sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quần.
Không biết bao nhiêu đêm rồi anh không chợp mắt nổi kể từ lúc người con gái này ngã bệnh.
Trịnh Sảng từ sao khi biết được tin tức kia từ miệng anh thì ngã bệnh, sốt cao không hạ, giờ thì hay rồi, tuy không sốt nữa, cơ thể cũng trở nên bình thường nhưng cả ngày cô cứ nằm im trên giường không nói không rằng. Một sự yên tĩnh đến mức đáng sợ, anh thà rằng lúc này cô cứ khóc thật to, khóc hết những uất ức mà cô đã gánh chịu để rồi trả lại cho anh một Trịnh Sảng lanh lợi, hoạt bát, nhưng cô không như thế!!!!Cô quật cường, muốn một mình đơn độc chống chọi với nổi đau kia. Vậy anh, phải làm sao?
"Bà xã, em đừng như vậy? Nói chuyện với anh đi, một câu thôi! Anh biết em ấm ức, oan uổng, nhưng anh thì sao? Anh cũng rất đau lòng mà, đó là con của anh."
Dứt lời anh khe khẽ nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái
"Bà xã, nơi này đau lắm! Nhìn em như vậy anh cũng không biết phải làm sao nữa!!! Đừng im lặng nữa, ngoan ngoãn một chút, cười với anh, nói với anh!!! Chỉ cần em "tỉnh" anh sẽ không làm trái ý em nữa, việc gì cũng đều nghe lời em!! Có được không?"
Cuối cùng anh gục mặt trên cánh tay cô, bất lực!!! Một cảm giác hoàn toàn xa lạ với anh. Sau đó một giọt nước mắt ấm nóng khẽ trượt xuống cánh tay non mềm.