Lọc Truyện

Bạch Liên Hoa Nàng Lại Bị Cầm Tù

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Trà Trà chẳng thể cất lên nửa lời, chỉ có thể nức nở mà rơi nước mắt không ngừng.

Cổ họng cô như nghẹn lại, nỗi sợ đột nhiên vấy lên trong lòng làm Trà Trà không khống chế mà run lên, chẳng phải chỉ vì hành động của Thời Mạn mà còn vì thứ gì đó...

Nó khắc ghi đến tận sâu trong tiềm thức của nguyên thân, dù cô ấy đã chẳng còn nhớ gì nữa.

Nhưng mà nó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của cô ấy.

Chẳng thể dứt được.

Thời Mạn thở dài một hơi rồi dịu dàng lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng bên tai cô cất lời an ủi.

"Trà Trà đừng sợ, cô ấy không sao cả."

"Là tôi hư, làm em khóc mất rồi."

Nói rồi Thời Mạn tự đánh tay mình một cái, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về Trà Trà tiếp.

"Kẻ hư đã bị trừng phạt, công chúa nhỏ đừng khóc nữa được không nào?"

Trà Trà hít hít cái mũi, trong lòng vừa kỳ quái lại vừa xấu hổ gần chết, chỉ có thể đẩy nhẹ Thời Mạn ra rồi giả vờ kiêu căng cất lời.

"Ai khóc chứ! là cô tự tưởng tượng ra đấy à!"

Thời Mạn mỉm cười, cô nàng dìu Trà Trà đã mềm oặt đứng dậy rồi cẩn thận phủi phủi bụi trên người cô, dịu dàng mà cất lời.

"Được rồi, được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, em mau về nhà đi."

Trà Trà cúi đầu xuống, nhỏ giọng ừ một tiếng rồi chạy đi mất.

Sau khi xác nhận được Trà Trà đã đi xa, Thời Mạn mới quay lại nhìn người bị mình bóp cổ đến ngất đi trong hẻm, cô dường như có chút tiếc nuối mà cất lời.

"Tiếc thật, lại bị em ấy phát hiện chứ."

"Nhưng mà đây cũng là cảnh cáo dành cho cô ta rồi nhỉ..."

"Lần sau, không có chuyện tôi tha thứ cho kẻ dám xúc phạm đến em ấy đâu."

Thời Mạn ngồi xuống, đôi mắt cô cong thành hình trăng non, nhẹ nhàng mà cất lời.



"Cô là người biết rõ nhất mà."

"Phải không, Tùng Yển?"

Người được gọi là Tùng Yển là một người con gái khác, cô ấy lạnh nhạt mà bước đến, rồi dìu cô ả dưới đất lên, bước đi.

Thời Mạn nhíu mày rồi thở dài mà cất lời.

"Cô nên biết quản em gái của mình lại đi."

"Nếu không, cô sẽ biết hậu quả mà."

Tùng Yển dừng lại, cô ấy rũ mắt xuống rồi đáp lại.

"Tôi biết rồi."

__________________

Sau khi đã chạy đi khá xa, Trà Trà mới bình tĩnh mà suy nghĩ lại.

Nữ chủ yếu đuối đáng thương suốt ngày bị bắt tại sao tự nhiên biến thành tay không đem người ta bóp ngất đại lão thế này???

Rồi lại còn dịu dàng đối đãi với mình chứ?

Mẹ kiếp, Thời Mạn bị buff thêm thánh mẫu quang hoàn hay sao mà lại đối xử với người chửi cô ấy như con mà vẫn dịu dàng như vậy chứ, nhưng nếu có thánh mẫu quang hoàn, cô ấy sẽ không bóp cổ người ta đến ngất rồi.

Nhưng mà mới đầu Thời Mạn vẫn đang nhẫn nhịn chẳng hiểu sao lại tự nhiên tấn công người ta chứ...?

Với lại nỗi sợ kỳ quái của nguyên thân là từ đâu đến...?

Nếu đây thật là cảm xúc của chính mình, Trà Trà sẽ không có sợ đến mức mà chân nhũn ra, nước mắt rơi chẳng ngừng vậy đâu.

Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra với nguyên thân vậy?

Tô Trà Trà mệt mỏi mà thở dài, cô từ bỏ suy nghĩ rồi lên bước về nhà.

Tối hôm nay Uy Đình gọi cho cô, nhưng mà người xuất hiện trên cam chẳng phải là Uy Đình mà là một chàng trai trông có vẻ thư sinh hơn, anh ấy có vẻ ngoài hoàn toàn giống với Uy Đình.

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Trà Trà, anh ta vui vẻ mà mỉm cười cất lời.

"Trà Trà của anh, em quên mất vị hôn phu hồi nhỏ của mình rồi à~"

Trà Trà suy nghĩ một chút rồi nhớ ra, hóa ra đây là Tống Hạn, nam phụ số 2 của tiểu thuyết, thiết lập nhân vật thư sinh si tình là người được hứa hôn từ nhỏ với nguyên thân. Nhưng sau đó khi anh trai của cô ấy là Cảnh Trúc lên nắm quyền đã ngay lập tức cắt đứt hôn ước của hai nhà mặc sự phản đối mãnh liệt của nhà họ Tống.

Sau đó tuyến tình cảm của anh ấy với nữ chủ chỉ đơn giản là một màn bé phục vụ Thời Mạn và anh thư sinh Tống Hạn tình cờ gặp, anh đã ngay lập tức nhất kiến chung tình với cô ấy, luôn luôn âm thầm mà bảo vệ cho Thời Mạn.

Tất cả là suy nghĩ của nguyên thân.

Cô ấy luôn cho rằng Tống Hạn yêu Thời Mạn nên luôn luôn mà bảo vệ cô ấy.

Nhưng sự thật, có phải vậy không?

Thoát khỏi hồi ức, Trà Trà lại giả vờ tươi cười rồi đáp lại.

"Đương nhiên là nhớ chứ! Anh Tống Hạn phải không nào?"

Tống Hạn vui vẻ mà mỉm cười, anh gấp cuốn sách trên tay mình lại rồi cất lời hỏi thăm.

"May là em vẫn còn nhớ anh đấy."

"Mà bây giờ em sống có tốt không, Trà Trà?"



Bàn tay nhỏ bé của Trà Trà không khống chế rối loạn mà đan vào nhau, cô tươi cười giả dối rồi đáp lại.

"Đương nhiên tốt mà anh."

"Mỗi tháng anh Cảnh Trúc đều gửi tiền cho em mà~" dù bây giờ chẳng còn gửi nữa.

Trà Trà rũ mắt xuống, xanh biển con ngươi ánh lên chút phiền muộn cùng chút thắc mắc.

Tại sao anh trai của nguyên thân lại không gửi tiền trợ cấp cho cô ấy nữa nhỉ?. Truyện Phương Tây

Là do phát hiện nguyên thân bắt nạt người thương của mình hay là muốn tuyệt đường sống của cô ấy?

Tại sao lại chẳng nói lý do cho nguyên thân biết?

Để cô ấy phải sống chui sống lủi, bị hết người này đến người khác xa lánh, đến bị bệnh cũng chẳng có một người quan tâm.

Thật sự chẳng thể hiểu nổi người anh trai này của nguyên thân mà.

Tống Hạn nhìn Trà Trà đang ngẩn người rồi nhìn qua chiếc camera theo dõi bên cạnh máy tính, anh có chút nghiền ngẫm mà cười.

Không ngờ thắng nhóc Uy Đình kia vẫn còn si tâm vọng tưởng mà muốn có được Trà Trà chứ.

Thậm chí còn bí mật mà gắn camera theo dõi vào nhà em ấy cơ.

Nhưng mà, cuối cùng em ấy cũng có thích mày đâu.

Mà mày thậm chí còn chẳng cứu được em ấy.

Để em ấy chìm vào đáy biển sâu kia, tìm chẳng thấy người, chẳng thấy gì, chẳng thấy một di vật.

Mà chỉ có duy nhất một dòng tin nhắn "tạm biệt" trong máy mày.

Sau đó cả hai lại cũng trò chuyện trong chốc lát thì Tống Hạn có cuộc gọi khác, anh ấy đành phải tạm biệt với Trà Trà rồi hẹn ngày khác tiếp tục trò chuyện.

Trà Trà thì chẳng ý kiến gì cả, từ đầu tới cuối đều giữ trên môi mình một nụ cười giả dối vui vẻ mà cất lời.

"Tạm biệt anh."

Tống Hạn ngơ ngẩn, anh nhẹ liếm môi rồi quay mặt đi, nhẹ giọng đáp lại một câu tạm biệt rồi tắt máy đi mất, chỉ để lại Trà Trà mệt mệt mỏi mỏi nằm ườn ra giường, cô nhắm mắt lại, nhẹ lầm bầm.

"Biểu hiện lúc cuối của anh ấy là sao vậy...?"

"Giống như..."

"Mình cũng đã từng nói câu ấy với anh ấy rồi đó..."

__________________________

Ngáp dài một hơi rồi meo meo tỉnh dậy, Tô Trà Trà như thường lệ với lên cuốn tiểu thuyết đầu giường rồi híp híp mắt mơ màng đọc phần cốt truyện hôm nay.

Hừm..

Cốt truyện hôm nay đại khái là...

Nguyên thân cùng nam chủ lại gặp mặt, nhưng chỉ là lướt qua, nguyên thân còn chẳng chú ý tới nữa.

Rồi khi cô ấy vào học thì được thầy giáo thông báo chiều nay sẽ họp phụ huynh.

Nguyên thân vừa lo lắng lại vừa xấu hổ vì cô ấy chẳng nghĩ đến ai có thể đến họp cho cô cả.



Nguyên thân có gọi điện thoại cho anh trai mình, bảo rằng chiều nay anh có thể đến trường được không, Cảnh Trúc chỉ ừ một câu rồi tắt máy đi, chẳng cho nguyên thân cơ hội nói rõ lý do vì sao mình lại gọi anh.

Nhưng cuối cùng người anh trai mà cô ấy mong mỏi là sẽ đến, từ đầu tới cuối chẳng xuất hiện.

Chỉ để lại nguyên thân xấu hổ dưới ánh mắt của mọi người, miễn cưỡng mỉm cười rồi đi tìm Thời Mạn trút giận.

Thời Mạn yếu đuối đáng thương làm gì phải đối thủ của nguyên thân, bị cô ấy bắt nạt đến thảm.

Thì đột nhiên anh trai của nguyên thân xuất hiện.

Bắt lấy tay cô ấy.

Hoàn hảo một màn anh hùng cứu mĩ nhân.

Nguyên thân cuối cùng chỉ có thể vừa khóc vừa ấm ức mà tự đi bộ về nhà, càng không dám mở lời lý do mà cô ấy gọi cho anh.

Kể từ đó nguyên thân cũng không còn liên lạc lại với anh trai của mình nữa.

_________________________

Ghi chú: Anh trai sắp lên sân khấu meo meo!

[εїз] Đến bây giờ tổng cộng sẽ có 6 tuyến tình cảm chính ở thế giới thứ nhất [εїз ]

Tống Uy Đình - Thanh mai trúc mã, bạn từ nhỏ.

Tống Hạn - Vị hôn phu hồi nhỏ, anh trai của Uy Đình, nam phụ số 2 trong tiểu thuyết.

Tiêu Viện - Bạn cùng bàn hơn 2 năm, con trai nuôi nhà họ Tiêu, em trai của Tiêu Giang.

Tiêu Giang - Học trưởng chuyển đến, nam chủ.

Quán Tranh Niệm - Anh chủ tiệm cafe.

Tô Cảnh Trúc - Anh trai nuôi, nam phụ số 1 trong tiểu thuyết.

Đối tượng ái muội:

Quan Tiêu Mẫn - đồng nghiệp 1 ngày ʕ •ᴥ•ʔ
Danh sách truyện HOT