“ Hàn Tử Mặc! Cho dù anh có muốn nói cái gì đi chăng nữa thì tôi thật sự không muốn nghe! Nghe cũng chẳng thể thay đổi được mối quan hệ của chúng ta bây giờ đâu! ” Huyền Thiên Băng buông lời cay đắng, cô cảm thấy bây giờ đã là quá tốt rồi... Sẽ không trèo cao để rồi té đau nữa...
“ Huyền Thiên Băng! Tôi đã nói rồi, cho dù hôm nay và ngay bây giờ em có muốn nghe hay không tôi đều sẽ nói! Ít nhất em phải nghe chứ, tôi không làm sai gì cả! Em ít nhiều cũng phải cho tôi một cơ hội chứ? ” Hàn Tử Mặc ôm lấy Huyền Thiên Băng, hắn không tin hôm nay cô không muốn nghe hắn nói.
“ Hàn Tử Mặc! Đã quá muộn rồi! Cho dù anh có nói gì cũng vậy thôi... Thời gian đã nói lên tất cả, tôi không thích anh thì vẫn sẽ là không thích anh thôi. Sẽ không có bất cứ một cái gì thay đổi nữa. ” Huyền Thiên Băng thở dài một hơi, đã muộn lắm rồi...
“ Không có cái gì là quá muộn cả, chỉ là có cho cơ hội hay không mà thôi. Yêu nhau bấy lâu chẳng nhẽ ngay cả một cơ hội giải thích em cũng không muốn cho anh? ” Hàn Tử Mặc lộ vẻ yếu đuối, hắn phải làm sao để giải thích cho cô hiểu đây?
“ Hàn Tử Mặc, tôi chính là không muốn cho anh cơ hội đấy! Hoàn toàn không muốn! ” Huyền Thiên Băng lạnh lùng, cô phải chấm dứt mọi quan hệ liên quan đến Hàn Tử Mặc cũng như những thứ thuộc về hắn cô đều không muốn dính vào. Có thể nói đây là tuyệt tình nhưng sự thật là thế, mãi mãi không thể thay đổi được. Bản thân cô đã muốn không dính vào thì phải tuyệt tình hết mức.
“ Vậy được! Tôi sẽ bám em tới khi nào em chịu nghe tôi nói, tôi không tin, bám cả đời vẫn không được! Mặc dù không muốn theo cách này nhưng cùng em răng long đầu bạc như này cũng là một điều không tồi! ” Hàn Tử Mặc cười khẩy, cô chẳng qua cũng chỉ có nhiêu đó, không thể biết được Hàn Tử Mặc đã biết rõ tâm tư của Huyền Thiên Băng từ lâu. Chỉ cần theo đó mà đánh vào trọng tâm là được, khỏi phải vòng vo tam quốc cho cực khổ.
“ Hàn Tử Mặc! Anh cố ý! ” Huyền Thiên Băng tức tối nói, hắn dám sao? Cô đang muốn cách ly hắn mà hắn lại đòi bám dính cô? Mẹ kiếp! Điên thật mà!
“ Đúng, tôi cố ý. Còn tùy em có để cho tôi cố ý không kia kìa. ” Hàn Tử Mặc cười nhạt, nếu cô không cho hắn cơ hội tức là cô đã để hắn đạt được mục đích rồi.
“ Được, xem như anh giỏi! Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Thật phí thời gian! ” Huyền Thiên Băng tức tối nói, xem như là đấu không lại đi. Dù sao đây cũng là địa bàn chả hắn, cho dù nói lại vẫn bị nhốt ở đây như thường.
“ Huyền Thiên Băng, chuyện năm năm trước kia. Bắt đầu từ sự việc hiểu lầm đầu tiên. Ngay lúc em nhìn thấy tôi đang ngủ với Thanh Di, đó hoàn toàn là một hiểu lầm. Đêm đó vì em tôi đã rất buồn, vì thế tôi đã đi uống rượu giải khuây. Lúc về thì thần trí đã không còn tỉnh táo, tôi cũng không rõ tại sao Thanh Di lại có thể đưa tôi vào phòng và bày một tình thế hoàn hảo như vậy để em hiểu lầm tôi. Từ đó chúng ta đã rơi vào bẫy do chính cô ta sắp đặt. Dĩ nhiên ngay cả việc em cùng Thanh Di bị bắt. Tôi biết đó là do Thanh Di cho người làm. ” Hàn Tử Mặc đang nói thì bị Huyền Thiên Băng cắt ngang bởi vì cô đã quá bức xúc.
“ Nếu anh đã biết thì tại sao lại còn không cứu tôi? Trêu đùa tôi như vậy thật sự rất vui sao? ”
“ Không phải vậy! Tôi cứu Thanh Di là bởi vì chỉ cần tôi cứu em, người của cô ta sẽ liền giết em! Tôi đã bố trí người cứu em nhưng cái tôi không ngờ đến chính là cô ta lại đặt bom! Đó chính là lý do tôi không kịp nghĩ đến mà khiến em bị thương tích. Tôi đã tìm kiếm em rất lâu nhưng vẫn bật vô âm tín, hoàn toàn không chút thông tin. ” Hàn Tử Mặc nói ra nổi ưu sầu trong mấy năm nay không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
“ Hàn Tử Mặc, anh có biết không.. Chỉ vì cái không kịp nghĩ đến của anh mà đã có 2 sinh linh chưa kịp ra đời đã xém phải bỏ mạn tại nơi lửa cháy phừng phực đó. Thử hỏi làm sao tôi có thể tha thứ cho cái lỗi lầm này của anh đây? Làm sao hả? ” Huyền Thiên Băng hét lớn, cô còn nhớ ngày hôm ấy nếu không phải có Quỷ Y đến cứu thì cái mạng này của cô xem như là đã vứt rồi! Huyền Thiên Băng đã nợ Quỷ Y quá nhiều, một món nợ không bao giờ có thể trả hết. Mạng của cô là do Y cứu, con của cô cũng là do Y cứu. Huyền Thiên Băng đang có dự định sẽ dùng phần đời còn lại của bản thân mình để trả nợ cho Quỷ Y nhưng giờ đây cô lại phải gặp lại Hàn Tử Mặc?
“ Nhưng lúc đó tôi không biết em có thai! Sau vụ việc đó tôi mới biết! Không chỉ vậy tôi còn thấy có thông tin rằng em đã phá thai! Tại sao chứ? Nó không phải là con của chúng ta sao? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ? Một sinh linh chưa ra đời đã chết chỉ vì em hận tôi thôi sao? ” Nói đến đây lòng Hàn Tử Mặc đau như cắt... Tuy không rõ tại sao cô nói 2 sinh linh xém chết trong vụ hỏa hoạn nhưng hắn biết rằng cô đã giết đứa con giữa cô và hắn!