“ Ha, Holly! Con là từ bụng mẹ sinh ra đấy! Mới tí tuổi đầu đã muốn bỏ thuốc mẹ rồi sao? ” Huyền Thiên Băng biết là Holly thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng có đứa con nào lại bỏ thuốc mẹ mình đâu chứ? Nếu nói là do ngây dại thiếu suy nghĩ mà làm ra thì Holly tuyệt đối không nằm trong trường hợp đó.
Holly thấy hết đường chối cãi nhưng vẫn một mực chối nhận.
“ Mamy, không phải, còn không phải người ta lo cho mẹ sao? Tại vì con thấy đã lâu rồi mẹ không bổ sung dưỡng chất nên mới muốn để vitamin vào sữa cho mẹ thôi mà... ”
Huyền Thiên Băng lúc ấy cũng rất mơ hồ, cũng không rõ là thuốc gì nữa.
“ Thật sự là vitamin? Làm sao con có vitamin chứ? ” Huyền Thiên Băng có chút nghi hoặc là bởi vì Holly từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn ở cạnh cô không rời, làm gì có thời gian đi lấy hay mua thuốc mà cô không biết chứ. Hay là do đã có sự chuẩn bị trước rồi?
Holly cảm thấy người mẹ này của mình sao lại có quá nhiều câu hỏi như vậy chứ... Không sao, không sao hết, chỉ cần qua lần này nữa thôi... Mamy sẽ không hỏi tới đâu nhỉ?
“ Là uncle Quỷ Y đã đưa cho con trước lúc rời đi, uncle nói rằng sức khỏe mamy đang rất yếu. Cũng đã dự đoán được mamy sẽ không ăn uống gì nên uncle đã đưa cho con một ít thuốc bổ và vài viên Vitamin. ”
Trong tiềm thức Huyền Thiên Băng vậy mà vẫn muốn hỏi tiếp tới... Ma chướng rồi... Ngay cả đứa con trai duy nhất của mình mà mình cũng không tin sao? Còn muốn hỏi tới chẳng khác gì tra hỏi phạm nhân? Quả thật là đã bị ma chướng rồi... Dạo gần đây chấp niệm của Huyền Thiên Băng quá nặng mà, thật sự không thể xoa dịu nổi.
“ Xin lỗi bé cưng, mẹ chỉ muốn chắc chắn một chút thôi. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, mẹ không cố ý đâu. Ly sữa này con uống cũng được mà không muốn uống cũng không sao. Tâm trạng của mẹ cũng tốt hơn một chút rồi, con có muốn đi ăn không? Holly? ”
Holly thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp: “ Được ạ, mamy mau đi thay đồ và làm tỉnh táo một chút đi ạ! Con ở dưới đây chờ. ”
Holly cảm thấy rất may mắn, nếu mẹ cậu mà cong hỏi nữa thì thật sự sẽ giấu không nổi mất. Thật ra ban nãy không phải là Vitamin hay thuốc bổ gì, đương nhiên cũng không phải loại độc dược ghê gớm gì mà chẳng qua cũng chỉ là một liều thuốc ngủ thôi. Không có tác dụng phụ nên cũng không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chung quy, Holly cũng chỉ muốn mamy của cậu dựa vào thuốc mà ngủ trọn giấc
Nghỉ ngơi để lấy lại sức mà thôi, Holly tin rằng sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ đủ giấc mẹ cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Có thể tâm tình cũng từ đó mà tốt hơn nhưng không ngờ lại bị hỏi tới lui đến không kịp thở như vậy thật khiến người ta không thể đoán trước mà.
Huyền Thiên Băng bước lên lầu, bước chân nặng nề, ngay sau khi vào phòng, cảm xúc dao động mãnh liệt. Đột nhiên cảm thấy chân hoàn toàn không còn sức lực, đầu óc cũng mông lung.
Huyền Thiên Băng không thể đứng chỉ đành ngồi bệch xuống sàn, hơi thở không ổn định thở dốc. Cảm giác trống rỗng, chóng mặt này là thế nào vậy?
Lúc Huyền Thiên Băng ngồi bệch đã gây ra tiếng động, dù không lớn nhưng đúng lúc Holly đi ngang liền nghe thấy. Rất nhanh cậu đã mở cửa ra và thấy mẹ ngồi vô lực ở trên sàn.
“ Mamy..? Mamy bị hạ đường huyết rồi? ”
Holly đoán, Huyền Thiên Băng không biết sao Holly lại đoán là mình bị hạ đường huyết nhưng vẫn nói rõ tình trạng của bản thân cho Holly.
“ Mẹ hơi chóng mặt toàn thân không còn chút sức lực, rất khó chịu. ”
“ Mamy bị hạ đường huyết thật rồi. Nghe con nói này, nhờ đi theo uncle Quỷ Y mà con đã có thêm một số kiến thức vè ngành Y. Đường huyết là sản phẩm của quá trình phân hủy carbohydrate trong thức ăn nên nó sẽ biểu hiện rõ mức glucose có trong máu của mamy. Nó cũng giống như một loại nhiên liệu giúp các bộ phận khác trong cơ thể hoạt động bình thường. Do đó, nếu thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn quá ít thì lượng đường trong máu sẽ giảm xuống và khiến mamy rơi vào trạng thái chóng mặt, mất cân bằng. ”
“ Thấy không? Trước kia con đã bảo mẹ nên ăn uống điều độ, ngay cả lúc con hỏi mẹ có muốn ăn gì không mẹ cũng cho qua! Mamy à? Đừng xem sức khỏe của bản thân như một trò đùa như vậy chứ? Sức khỏe của bản thân mẹ vốn đã không tốt, điều này mẹ còn không tự biết sao? ”
“ Còn nữa nha? Mẹ cũng đã sinh hai đứa con rồi? Sức khỏe chắc chắn cũng không còn được như trước nữa. Vậy tại sao mẹ cứ bỏ bữa hoài vậy? Đã không ăn rồi mà ngay cả ngủ cũng không muốn sao? Mẹ lớn rồi! Tự túc đi chứ? Vì sao cứ để con phải lo lắng nhắc nhở mẹ từng li từng tí vậy? Nói con hỗn cũng được, sau này khi có con bên cạnh, tuyệt đối không cho mẹ bỏ bữa, phải ăn đủ chất cho con! Nếu mẹ thật sự ép con, con sẽ cho mẹ ngày ngày uống thuốc bổ, Vitamin trừ cơm đấy! ”