“ Lý Anh Phong cậu là quái vật! ” Hoàng Thiên Nhi thở hồng hộc mắng!
“ Ha, cậu sao thế? Chỉ đi có một chút thôi mà đã chịu không nổi rồi à? ” Lý Anh Phong phì cười, nghĩ thầm / Mắng người cũng dễ thương như vậy. /
“ Đi một chút? Cái này gọi là một chút sao? Cậu đã lôi tôi đi hết nơi này đến nơi nọ chỗ này tới chỗ kia ấy chứ! Cái tên không biết mệt này. Có đi về chưa HẢ! ” Hoàng Thiên Nhi tức giận hét lên, nãy giờ hai người đi tứ lung tung đủ nơi đủ chỗ khiến cô mệt nhừ! Giờ không biết chạy lên núi làm cái quái gì nữa đây!
“ Được rồi đừng hét, điếc cả tai rồi đây này. Chúng ta chơi thêm một chút nữa rồi về cũng không muộn mà. ” Lý Anh Phong ngoáy ngoáy tai.
“ Không muộn sao? Bâu giờ đã là 19 giờ rồi đấy. Cậu còn nói không muộn à? Đi về! ” Hoàng Thiên Nhi mặc kệ tất cả đẩy Lý Anh Phong ra chiếc xe họ đã đậu khá gần.
“ Từ từ cậu bình tĩnh đã, nhìn kĩ xem. ” Lý Anh Phong nắm tay Thiên Nhi lại không cho cô bước tới chiếc xe kia.
“ Nhìn? Nhìn cái quái.. A! Đẹp quá.. ” Hoàng Thiên Nhi quay mặt qua nhìn thì thấy toàn đom đóm và những bông hoa cực đẹp! Thiên Nhi như đã quên tất cả, đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt vời ấy.
Còn phía Lý Anh Phong thì khỏi nói luôn, Anh Phong nhìn một màn tựa như tiên cảnh.
“ Thiên Nhi, em thật đẹp. ” Lý Anh Phong nhìn cảnh tượng ngất ngay tuyệt sắc này không khỏi cảm thán.
Hoàng Thiên Nhi thì vẫn vui đùa với đom đóm và những bông hoa đủ màu. Lý Anh Phong lại gần Hoàng Thiên Nhi cả hai cùng chơi đùa với nhau. Lúc này thời gian dường như muốn ngừng lại cho đôi bạn trẻ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Chơi đùa mãi đến tận 22h30 Hoàng Thiên Nhi mới hoảng hốt nói.
“ Lý Anh Phong! Đã mấy giờ rồi, tôi thấy trời đã rất rất tối rồi đấy.. ” Hoàng Thiên Nhi kéo tay của Lý Anh Phong hỏi cậu.
“ Khụ.. Đã 22 giờ 32 rồi. ” Lý Anh Phong ho vài cái trước độ xinh đẹp lẫn đáng yêu của Hoàng Thiên Nhi.
“ Hả! Cậu nói cái gì cơ? Đã 22h32 rồi á, thế thì làm sao về kí túc xá đây.. ” Thiên Nhi gục mặt xuống bĩu môi nói.
\* Bộp bộp \*
“ Đều tại cậu hết bây giờ thì không về kí túc được rồi, thế thì tôi biết ở đâu đây hả? ” Thiên Nhi tức giận đánh vào ngực Anh Phong vài cái.
“ Đúng đúng tại tôi cả, là lỗi của tôi, tất cả đều tại tôi. ” Lý Anh Phong lắc đầu, một cảnh này của hai người tựa như người bạn trai đang cố dỗ cô bạn gái của mình vậy.
“ Hứ, mặc kệ cậu. ” Thiên Nhi quay người bước tới xe.
“ Tôi chở cậu về Hoàng gia. ” Lý Anh Phong liền bước theo sau.
“ Cậu điên à? Giờ này về cho mama đại nhân của tôi mắng chết à? Hơn nữa... tôi còn về với con trai! ” Hoàng Thiên Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ nói.
“ Hì. Vậy cậu muốn về đâu? ” Lý Anh Phong bật cười.
“ Còn về đâu được? Tất nhiên là tới khách sạn rồi. ”
\* Cạch \* Hoàng Thiên Nhi mở cửa bước vào xe, Lý Anh Phong cũng theo đó mà bước tới phía đối diện.
“ Không được. ” Lý Anh Phong khởi động xe lái đi.
“ Hở? Cái gì không được cơ? ” Hoàng Thiên Nhi vừa thắt dây an toàn vừa ngơ ngác hỏi.
“ Không được ở khách sạn. ”
“ Hả? Cậu nói cái quái gì thế? Không ở khách sạn không ở kí túc cũng chả có nhà về. Cậu đây là muốn tôi ra đường ở à? ” Hoàng Thiên Nhi đột nhiên muốn, tháo dây an toàn ra và xuống xe.
“ Không. ” Một chữ ngắn gọn xúc tích.
“ Gì cơ? Không? Không cái gì chứ tôi muốn xuống xe, cậu đi đâu mặc kệ cậu tôi muốn tới khách sạn! ” Hoàng Thiên Nhi tay nhanh hơn cả miệng vừa nói xong dây an toàn liền bị cô nàng tháo ra ngay lập tức.
“ Thắt dây lại. ” Lý Anh Phong lúc này mặt còn đen hơn cả lọ nghẹ.
“ Tôi cứ không thắt mắc gì tôi phải sợ tên kì lạ như cậu chứ. ”
“ Kì lạ? ”
\*Kétttttt\*
Lý Anh Phong đạp phanh gấp khiến Hoàng Thiên Nhi chao đảo nhưng rất may thay một cánh tay đã giữ chặt cô lại nên cô vẫn còn ngồi yên vị trên chiếc ghế chứ chưa bay ra.
“ Cậu bị điên à đạp phanh không biết báo hả? Cậu muốn tôi xuống Diêm Vương báo danh à? ” Hoàng Thiên Nhi bực bội trách móc.
“ Còn không phải tại cậu sao? Tôi đã bảo thắt dây an toàn vào hơn nữa tôi đã giữ chặt cậu, cũng may cậu không có hề hấn gì thế mà vẫn quay qua trách tôi, cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn. Thật là.. ” Lý Anh Phong giả vờ buồn, tổn thương sâu sắc..
/ Cậu ta nói hình như.. cũng có lý.. / Hoàng Thiên Nhi suy ngẫm thì thấy Lý Anh Phong nói hoàn toàn hợp lý.
“ Cảm.. cảm ơn. ” Thiên Nhi nhỏ giọng..
“ Ồ, cậu vừa nói gì thế? Nói nhỏ quá tôi không nghe thấy. ” Lý Anh Phong cố tình xích lại gần Thiên Nhi có ý trêu chọc.
“ Cậu! ” Thiên Nhi đỏ mặt, tức tới nói không nên lời.
“ Hở? Tôi làm sao cơ? Quả thật cậu nói rất nhỏ, nhỏ tới mức tôi chăng nghe được gì nha. ” Lý Anh Phong vẫn đùa nhây.
“ Nghe hay không mặc kệ cậu, hừ. ” Hoàng Thiên Nhi quay phắt mặt đi, chu môi lẩm nhẩm.
“ Được rồi, không đùa cậu nữa. Thắt dây an toàn vào. ” Lý Anh Phong mặt đỏ chót như trái cà chua.
“ Nhưng tôi muốn xuống xe. ”
“ Ngồi yên, còn quậy tôi sẽ hôn cậu. ”
“ Được, tôi ngồi im tuyệt đối không nhúc nhích! ” Hoàng Thiên Nhi vừa nói là làm ngồi im như tượng không động đậy. Ai kia thì sụ mặt xuống suy nghĩ
/ Cô ấy ghét mình hôn vậy à.. /
“ Nhưng cậu đưa tôi đi đâu thế? ” Tính tò mò của cô gái nhỏ bé liền trỗi dậy, cũng đúng thôi ai mà không muốn biết nơi mình đang đến chứ.
“ Nhà tôi. ” Lý Anh Phong nói ra hết sức nhẹ nhàng.
“ Cái quỷ gì thế!? ”
\[…\]