\*Cạch\* tiếng mở cửa, Hàn Tử Mặc từ trong bước ra thì nhìn thấy Ken đã đứng chờ ở ngoài.
“Cậu.. Ra rồi sao” Ken mặc dù đã nhìn thấy cảnh giết người rất nhiều ngay cả Ken cũng đã giết người nhưng nhìn thấy cảnh Hàn Tử Mặc điên cuồng giết người thì không khỏi khiến Ken run rẩy.
“Ừ ” Chẳng buồn trả lời anh lấy chiếc khăn Ken đã chuẩn bị lau đi tất cả máu trên tay.
“Bây giờ làm gì? Có đi đón chị dâu không? ”
“Không vội để cô ấy chơi đi khi nào cô ấy về thành phố A thì cũng là lúc cô ấy sẽ không chơi được nữa! ” Hàn Tử Mặc gằn giọng nói, mặc dù hắn đã khống chế được cơn giận dữ nhưng nếu nhớ lại thì không khỏi khiến hắn tức giận.
“Cậu định làm gì chị dâu của tôi vậy? Ác quá là chẳng ai thích đâu nhé! ”
“Của cậu? ” Nghe hai từ này hắn lập tức nhăn mặt, cô là của hắn!
"Không không không, là tôi nói sai, nói sai rồi! Huyền Thiên Băng là của Hàn Tử Mặc, Chị dâu là của cậu, không phân phải của tôi.. Ha! ” Ken khi nhìn thấy anh nhăn mặt thì lập tức phản bác, lắc đầu lia lịa.
“Dọn dẹp trong đó đi ” Vừa nói xong Hàn Tử Mặc liền bước đi bỏ Ken đứng ngơ ngác ở đó.
“Cậu là đồ tồi! Muốn giết người bắt tôi chuẩn bị, giết người xong lại bắt tôi dọn, đã thế lại còn không chờ người ta! Cậu hết thương tôi rồi.... ” Cứ thế rồi Ken cứ luyên thuyên mãi.
“Im ngay! Nói nữa thì cẩn thận tôi cho cậu đi sao Hỏa đào than! ” Việc bây giờ của hắn cần làm là điều tra người đang ở cạnh cô! Hơn thế còn muốn giết cái người làm đủ kiểu thân mật với cô!
“…” Ken nghe được câu nói của Hàn Tử Mặc thì lập tức im bặt sợ hắn sẽ đem mình phóng lên Sao Hỏa đào than mất.
\[…\] Trưa hôm sau.
\*Cốc cốc\* Tiếng gõ cửa vang lên.
“Jessica chị đã dạy chưa ? Em đã nấu bữa trưa rồi đấy! ”
Huyền Thiên Băng chẳng thèm mở mắt, miệng mấp máy nói vài câu: “Chậc.. Buồn ngủ thật! Muốn ngủ nữa! ”
“Jessica chị mau dạy đi a! Ngủ nữa thì sẽ thành heo đấy! ” David vẫn tiếp tục kêu to.
“Thành heo hả? Còn chẳng phải tại em à? Em trai tốt của chị! Tối qua ai là người nói mãi không cho chị ngủ cơ chứ ? ”Huyền Thiên Băng nghe hai chữ thành heo thì lập tức ngồi dậy mắng, cô còn nhớ rõ ràng ngày hôm qua có một tên nhóc ngồi cạnh cô cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nói mãi không biết điểm dừng! Cũng nhờ vậy mà suốt đêm qua cô chẳng ngủ được đã thế khi ngủ còn mơ thấy thằng nhóc đó nói nữa chứ, giờ tai mình vẫn còn vang vọng tiếng của nó chưa hết đây này.
“Híc.. Chị hết thương em rồi.. Lâu ngày gặp mặt em chỉ muốn nói chuyện với chị nhiều một chút.. Thế mà chị.. chị lại trách em aaa ” Không đợi Jessica mắng tiếp David lập tức mếu máo giải thích.
“Ấy ấy đừng khóc... Chị không trách em nha, em thích nói thì cứ nói.. chị nghe là được. ” Huyền Thiên Băng lắc đầu không hiểu nổi chính bản thân lại không thể tổn thương mấy đứa nhóc vừa đáng yêu vừa dễ thương thế này được a! Cô bước vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
“Chị mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi, em sẽ ở dưới nhà chờ chị. ” David vừa nói xong liền đứng chờ một lúc đợi chị mình trả lời.
“Được ” Tiếng của Huyền Thiên Băng vang vọng từ phòng tắm bay ra ngoài, David nghe chị mình trả lời xong thì mới yên tâm bước xuống cầu thang.
Tầm 15 phút sau Huyền Thiên Băng liền bước xuống với một bộ crop top màu đen năng động. Cô vừa bước vào phòng ăn thì thấy thức ăn đã được bày biện trên bàn trong cực kỳ cực kỳ ngon!
“Waoo, nhìn đồ ăn ngon chưa kìa! À loay hoay mãi chị mới nhớ lúc trước em đâu có biết nấu ăn đâu?” Huyền Thiên Băng nhìn lóa cả mắt, bụng thì kêu sột soạt nãy giờ rồi!
“Từ lúc chị đi em đã học nấu những món chị thích chờ một ngày chị quay lại em sẽ nấu cho chị ăn. ” David mỉm cười nhưng từng câu từng chữ nghe rất đau lòng.
“Ồ! Không nhắc mấy chuyện đó nữa, chị đói rồi chúng ta mau ăn đi a! Không khéo đồ ăn lại nguội thì mất ngon đấy. ” Huyền Thiên Băng bước tới ngồi vào bàn ăn, tay liên tục gấp thức ăn vào chén.
Một bữa ăn vui vẻ nữa lại trôi qua, vừa ăn xong David đã đề nghị là đi mua sắm, đi dạo, đi ăn đi chơi các thứ thì Huyền Thiên Băng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn phải đi vì sợ cậu em trai buồn lòng, dù sao thì họ cũng chỉ ở với nhau có ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi.
\[…\]
“Hàn Tử Mặc cậu đây là xâm nhập vào hệ thống chính phủ sao? ” Ken đứng kế bên chiếc ghế hắn đang ngồi vừa nhìn vào màn hình vi tính thì không khỏi ngạc nhiên lẫn cảm thán!
“Không thấy sao còn hỏi? ” Hàn Tử Mặc vẫn tập trung lướt trên bàn phím mặc kệ cái người nhiều chuyện kia.
“Hứ, hỏi tí thôi mà căng! Cậu thì giỏi rồi, tôi còn chả xâm nhập được cậu mau chỉ cho tôi cách làm đi. ”
“Im lặng, tôi cần tập trung ”
“…” một không gian yên ấp ập tới...
\*Ting! \* Đã tra ra!
“Tra ra rồi! Tra ra rồi! Cậu thật giỏi nha! ” Ken vừa vỗ tay vừa khen Hàn Tử Mặc không ngớt.
“Còn không xem là ai ra tay! ”
“Rồi rồi đồ tự luyến nhà cậu, mau đọc đi. ”
“David William? ”