“ Đi đâu cũng được hay là đến một nơi không ai biết đi? ” Huyền Thiên Băng cất giọng hào hứng.
“ Được. ” Quỷ Y gật đầu, gì mà đến một nơi không ai biết chứ? Nghe thôi là đã biết Huyền Thiên Băng muốn đến nơi Hàn Tử Mặc không thể điều tra được rồi.
“ Vậy anh định đưa em đi đâu thế? ” Huyền Thiên Băng tò mò hỏi, Quỷ Y có thể trả lời dứt khoát như vậy tức là có một nơi như thế sao? Huyền Thiên Băng không biết phải nói như nào nhưng một nơi mà người của Hàn Tử Mặc không thể tìm đến được thì đó là nơi nào nhỉ?
Quỷ Y nhìn Huyền Thiên Băng một lúc, liền trả lời: “ Lên rừng. ”
Huyền Thiên Băng nghe xong liền cười khẩy, lên rừng chơi với khỉ sao?
Chưa kịp để cô lên tiếng thì Quỷ Y đã nói tiếp: “ Không hẳn là lên rừng ở, chỉ là nơi đấy phải băng qua rừng. ”
“ Được rồi, được rồi. Gì mà phải băng rừng vượt núi trèo đồi chứ? Em chỉ đùa thôi, về biệt thự của Zack đi. ” Huyền Thiên Băng không thể phủ nhận sự tin tưởng của Quỷ Y dành cho cô, hệt như cô nói một chính là một tuyệt đối không phải hai, có khi cô bảo cái đồng hồ là cái quạt Quỷ Y còn tin ấy chứ.
“ Ừ. ” Quỷ Y liền quay vô lăng chuyển hướng, Huyền Thiên Băng cảm thấy lúc này Y hết sức đẹp trai nha! Thật là không kiềm chế nổi tính mê trai mà!
Quỷ Y tập trung lái xe, Huyền Thiên Băng cũng không nói gì cả, cô dựa vào ghế nhắm mắt ngủ một chút.
“ Ưm.. Hu.. Không..! Không mà..! ” Huyền Thiên Băng đột nhiên hét lên khiến Quỷ Y cau mày.
“ Tỉnh dậy! ” Quỷ Y đạp phanh, quay sang gọi Huyền Thiên Băng dậy nhưng cô cứ nói ‘ không.. không.. ’ mồ hôi thì tuôn nhiều như tắm, ướt hết cả trán, tóc lẫn áo cô.
“ Hức.. ” Sau một lúc bị Quỷ Y lay lay người thì Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng tỉnh giấc.
\* Phù.. Phù.. \* Huyền Thiên Băng thở dốc, chỉ ngủ một lát thôi mà cũng gặp ác mộng là như nào? Không phải chứ, cô xui xẻo đến mức như vậy à?
Quỷ Y đợi cô bình tĩnh được một lúc thì hỏi: “ Ăn gì không? ”
“ Không ăn đâu. ” Huyền Thiên Băng phất tay, dù có đói nhưng còn tâm trạng đâu mà ăn chứ?
“ Không đói sao? ” Quỷ Y nghi hoặc hỏi, cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường thì ngay lúc này đây Huyền Thiên Băng đã đói rồi và chắc chắn sẽ đòi ăn chứ? Hay do hôm nay gặp nhiều chuyện không vui nên không buồn ăn?
“ Không đói, sao thế? Anh đói à? ” Huyền Thiên Băng vừa trả lời vừa hỏi ngược lại Quỷ Y, cô thật sự vẫn chưa tỉnh hẳn. Ác mộng ban nãy cứ quấn lấy cô khiến Huyền Thiên Băng không mấy vui vẻ.
“ Không, đi về? ” Quỷ Y cũng không nói gì nữa, chỉ hỏi cô bây giờ muốn đi về hay đến đâu nữa?
“ Thôi, em lại muốn đi ăn rồi! Mình đi ăn đi. ” Huyền Thiên Băng lại đột nhiên đổi ý khiến Quỷ Y trở tay không kịp. Cô nghĩ không thể để tâm trạng ảnh hưởng tới thể trạng được, phải ăn mới có sức a!
“ Được, đi ăn. ” Quỷ Y cũng chẳng phản nàn gì, chỉ đồng ý rồi tìm một nhà hàng gần đó thôi. Nhưng phải công nhận Huyền Thiên Băng chính xác là một người ‘ sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù ’ luôn ấy, nhưng chỉ áp dụng cho người thân cận. Còn những người còn lại thì bye bye not see you again nhé!
Rất nhanh sau đó Quỷ Y đã đưa Huyền Thiên Băng đến một nhà hàng. Thật ra họ cũng khá may mắn khi tìm thấy được một nhà hàng khá gần và còn mở cửa vì giờ đã khá khuya rồi. Chẳng còn sớm gì nữa, thời gian trôi qua thật là nhanh mà!
“ Vào đi, anh đi đỗ xe. ” Quỷ Y tháo dây an toàn cho cô, xong lại bấm nút mở cửa tự động.
“ Được. ” Huyền Thiên Băng bước xuống xe, vào thẳng nhà hàng ngồi bừa một chỗ ngồi nhưng kém may thay nơi đấy lại là một chỗ đã có người đặt trước, thế là Huyền Thiên Băng lại bị nhân viên sắp xếp cho một cái bàn khác.
“ Xin lỗi, vì lí do bàn ban nãy đã được đặt trước nên mời cô ngồi đây ạ. ” Người phục vụ hết sức tử tế giải thích với Huyền Thiên Băng.
“ Được, không sao cả. ” Cô gật đầu ngồi vào bàn, thật ra Huyền Thiên Băng rất thích thái độ làm việc của người phục vụ này nên cũng chẳng có lý do gì để làm khó dễ người ta cả.
“ Dạ vâng. Xin hỏi cô đi mấy người ạ? ” Một người nhân viên khác lại hỏi.
“ Hai người. ” Huyền Thiên Băng vừa trả lời xong thì Quỷ Y đã bước đến.
“ A! Ngài là...! ” Nhân viên phục vụ còn chưa nói xong thì đã bị Quỷ Y trừng cho một ánh mắt cảnh cáo.
“ Hửm? Gì vậy? ” Huyền Thiên Băng khó hiểu hỏi, đi ăn thôi mà sao gặp đủ thứ chuyện vậy?
Quỷ Y bước lại gần Huyền Thiên Băng hơn, thuận tay cầm cái menu lên, hỏi: “ Không có gì, em ngồi đây à? ”
Huyền Thiên Băng liền gật đầu lia lịa, cô còn mếu máo nói: “ Đáng nhẽ em ngồi bên kia cơ, xong lại có người đặt mất tiêu! Anh xem xem có tức không cơ chứ? Bên kia cảnh đẹp thế mà lại không được ngắm! ”
Act cool đứng hình mất 5s! Quỷ Y đơ vài giây sau liền luống cuống nói: “ Thế thì chúng ta qua đấy ngồi đi. Anh nghĩ sẽ không ai nói gì đâu! ”
“ Như thế sao được, họ đã đặt rồi thì để họ ngồi. Em chả thích giành giật với cả mông em dính ở đây luôn rồi. Lười đi chết mất. ” Huyền Thiên Băng vừa bảo không thích giành giật xong vài giây sau lại giựt mất cuốn menu trên tay Quỷ Y.. Phụ nữ quả thật có chút khó hiểu!