Hai đứa trẻ người xướng kẻ hoạ, nói đến mức trong đầu Trần Phong tất cả đều là những chyện của Vương Thu Vũ.
Trần Phong nhớ lại gương mặt của Vương Thu Vũ. Cô không quá xinh đẹp nhưng nét mặt thanh tú, làn da trắng mịn, mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái vui vẻ. Khi cô ấy nói chuyện còn vô cùng dịu dàng, khi cười lên trông cũng rất đẹp. Thật không thể ngờ rằng một cô gái tốt như vậy lại có nhiều chuyện đau lòng, chua xót đến thế.
Tên bạn trai kia của cô ấy đích xác không phải thứ tốt đẹp gì.
Thanh Ti lại nói: “Nếu cô giáo Tiểu Vương có thể tìm được một người bạn trai tốt, lợi hại hơn Tôn Khải thì nói không chừng về sau cô giáo Tiểu Vương sẽ ở lại đây. Cháu thực sự không nỡ xa cô ấy!”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Sẽ được thôi, em đừng lo.”
Lời này khiến cho trái tim của Trần Phong vô tình nhảy lên một chút. Trong lòng bất ngờ vụt qua một ý niệm, nhưng anh đã vội vàng tiêu diệt luôn ý niệm đó đi.
Vương Thu Vũ là một người tài giỏi, xinh đẹp, chắc chắn cô ấy muốn tìm một người xứng với mình.
Nhạc Thính Phong cúi đầu nháy mắt với Thanh Ti. Hai đứa bé tủm tỉm cười.
Về tới nhà, Tiểu Ái biết hai đứa trẻ lại để Trần Phong đón bọn chúng thì lập tức giáo huấn hai đứa một trận. Trần Phong vội nói: “Chị dâu à, chị đừng mắng bọn trẻ, là tự bản thân em không có việc gì nhiều nên em mới muốn đón hai đứa. Hơn nữa, em đón hai đứa về nhà thì mới có lí do để ở nhà chị ăn chực cơm chứ.”
Thanh Ti gật đầu: “Đúng đó mẹ à, con với anh Thính Phong đều muốn chú Trần Phong tới đón bọn con tan học.”
Trần Phong cười nói: “Mấy ngày nay chú rảnh rỗi. Buổi chiều tan học chú đều sẽ đến đón các con, vậy được không?”
Lời này nói ra, bản thân Trần Phong cũng có chút tự khinh bỉ bản thân mình. Anh giống như đang có động cơ không thực sự chính đáng.
Thanh Ti vui vẻ gật đầu: “Chú Trần Phong là tốt nhất!”
Nhạc Thính Phong mỉm cười, cá cắn câu rồi nha.
Tiểu Ái lắc đầu: “Cậu đừng có chiều hai đứa như thế.”
Trần Phong cười nói: “Không sao đâu ạ. Dù sao công việc của em cũng không quá bận rộn.”
Ngày hôm sau, buổi trưa khi tan học, Vương Thu Vũ cùng Thanh Ti đứng ở cổng trường chờ Nhạc Thính Phong tới.
Chẳng mấy chốc chủ đề câu chuyện của hai người đã hướng tới Trần Phong. Thanh Ti nói với Vương Thu Vũ về đôi chân của anh.
“Ba con nói, chân của chú Trần Phong bị như vậy là vì bởi lúc trước cứu người. Chú Trần Phong là một anh hùng rất lợi hại. Ba con còn nói, lúc trước mọi người còn bảo rằng cả đời này chú Trần Phong sẽ không bao giờ đứng lên nổi, thầy thuốc cũng từ bỏ nhưng chú ấy thì không. Chú ấy dùng thời gian cố gắng, cuối cùng cũng có thể đứng lên được. Tuy rằng giờ chân chú ấy không thể như trước đây, nhưng đối với chú Trần Phong mà nói thì như vậy đã tốt lắm rồi.”
Thanh Ti nói xong, sắc mặt Vương Thu Vũ thay đổi, trở nên vô cùng chăm chú: “Thì ra nguyên nhân là như vậy à?”
Thanh Ti gật đầu: “Đúng vậy đó cô. Chú Trần Phong là người mà con vô cùng sùng bái.”
“Ừ, anh ấy quả thật là một người đáng để người khác ngưỡng mộ.”
Thanh Ti nắm nắm bàn tay nhỏ, cả giận nói: “Nhưng mà dù chú Trần Phong tốt như vậy, ấy thế mà vẫn có những người khinh thường chú ấy. Họ ghét bỏ chuyện chân chú ấy có vấn đề...”
“Con nói ai vậy?”
“Là vị hôn thê trước đây của chú Trần Phong đó cô. Lần đầu tiên con gặp chú Trần Phong là ở hôn lễ của chú ấy, lúc đó...”
Cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Ti đã đem toàn bộ những chuyện phát sinh ở hôn lễ kể hết cho Vương Thu Vũ nghe. Cuối cùng cô bé nói: “May mắn là hôm đó có ba con, bằng không, chú Trần Phong nhất định đã cưới cô đáng ghét kia rồi. Chú ấy nhất định sẽ phải chịu cảnh bất hạnh.”
Vương Thu Vũ gật đầu đồng ý.
...