“Alo… Anh Dực, có chuyện gì thế ạ?”
“Không phải tôi tìm cậu, là Thanh Ti muốn tìm.”
Trần Phong sửng sốt: “Thanh Ti? Cô bé tìm em làm gì ạ?”
Thanh Ti kéo lấy điện thoại, vội vàng hỏi: “Chú Trần Phong, chú có đang ở cạnh cô Tiểu Vương không ạ?”
Những lời này đều do Nhạc Thính Phong và Du Dực dạy, cô bé đã học thuộc lòng rồi.
“Không, sao thế?” Trần Phong ngạc nhiên, sao Thanh Ti lại hỏi mình và Vương Thu Vũ có đang ở bên nhau không chứ?
Trong lòng Trần Phong có dự cảm không tốt, không đợi anh hỏi, giọng của Thanh Ti đã thay đổi: “Hôm qua cô Tiểu Vương nói với cháu rằng cô ấy làm chú giận, muốn đi xin lỗi chú. Vì thế cháu đã xin địa chỉ đơn vị chú từ chỗ ba cháu cho cô ấy. Cô ấy bảo sáng nay sẽ đi tìm chú. Nhưng vừa rồi cháu gọi điện thoại cho cô ấy mãi không được, không có ai nghe máy cả, vừa rồi gọi thì lại tắt máy rồi…”
“Cái gì? Cô ấy tới tìm chú sao?” Trần Phong vừa nghe thì sắc mặt đã biến đổi. Ý nghĩ đầu tiên của anh đó là: Vương Thu Vũ đã xảy ra chuyện.
Vẫn chưa giải quyết được Tôn Khải. Hắn vẫn luôn để ý tới Vương Thu Vũ. Mấy ngày nay cô không ra ngoài một mình, nhưng nếu hôm nay cô ấy tới tìm anh, không phải là dâng cơ hội lên cho Tôn Khải ư?
Nghĩ thế, lòng Trần Phong lập tức như có lửa đốt, sợ hãi dâng lên trong lòng.
Thanh Ti giậm chân nói: “Vâng ạ, cô Tiểu Vương nói sáng sớm nay sẽ đi tìm chú. Cháu đang muốn gọi điện hỏi xem cô ấy đã tìm được địa chỉ chưa. Nhưng mà cô ấy vẫn không nghe máy. Cháu lo lắng nên mới nhờ ba gọi điện hỏi chú.”
“Vậy… vậy có… có thể nào cô ấy chưa ra khỏi nhà không, hay là…” Trần Phong cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra.
“Anh Thính Phong bảo lúc này cô ấy còn chưa tới nơi thì liệu có phải… bị cái chú xấu xa kia bắt mất rồi không? Chú Trần Phong, phải làm sao bây giờ ạ? Nếu… nếu cô Tiểu Vương bị chú xấu xa kia bắt đi thì là lỗi tại cháu, tại cháu nói cho cô ấy địa chỉ của chú. Nếu cháu không nói thì cô ấy đã không ra ngoài…”
Thanh Ti nói tới đây liền khóc òa lên, Trần Phong muốn an ủi cô bé nhưng lúc này anh cũng đang rất ;p lắng, chỉ có thể vội vàng nói: “Thanh Ti, cháu đừng khóc. Để chú gọi điện tới khu tập thể để xem cô ấy đã ra ngoài chưa, rồi chú sẽ gọi lại cho cháu.”
Nói tới đây, Trần Phong liền cúp máy rồi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vừa mở máy liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Vương Thu Vũ từ hôm qua.
Trần Phong vô cùng hối hận, nếu hôm qua anh nghe điện thoại của cô thì hôm nay cô đã không ra ngoài.
Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô Tôn, đợi một hồi mới có người nghe máy.
“Dì Tôn, phiền dì lên lầu thử xem Vương Thu Vũ có ở nhà không? Cô ấy…”
Còn chưa nói xong, cô Tôn đã kinh ngạc: “Sao còn ở nhà chứ, bảy giờ sáng nay đã thấy con bé ra khỏi nhà rồi. Nó bảo đi tìm cháu. Sao? Chưa tới nơi à?”
Lòng Trần Phong trầm xuống, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Bảy giờ đã ra ngoài, giờ đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa tới thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
Trần Phong chỉ hận không thể lập tức đi tìm cái tên Tôn Khải kia, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Hiện giờ anh còn chưa biết Vương Thu Vũ bị Tôn Khải đưa tới nơi nào, mù quáng tìm kiếm thì sẽ càng lãng phí thời gian.
Trần Phong lập tức nghĩ tới Du Dực. Bọn họ vào sinh ra tử cùng nhau, anh biết rõ Du Dực lợi hại tới mức nào. Không ai có khả năng tìm ra tung tích của Vương Thu Vũ sớm hơn Du Dực cả.