Trần Phong vẫn cười, anh ngượng ngùng khi phải nói thẳng với Thanh Ti rằng giờ anh và cô Tiểu Vương của cô bé đang ở bên nhau.
“Vậy cháu ở nhà chờ chú tới. Chú Trần Phong, chú phải chăm sóc thật tốt cho cô Tiểu Vương đấy nhé!”
“Ừ, cháu cứ yên tâm đi.”
Buông điện thoại ra, Thanh Ti vui vẻ nhảy cẫng lên: “Oa, tốt quá rồi, tốt quá rồi ba ơi. Chú Trần Phong và cô Tiểu Vương chắc chắn đã ở bên nhau rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện, chú Trần Phong vẫn cứ cười suốt…”
Du Dực xoa đầu Thanh Ti: “Tất nhiên là phải ở bên nhau rồi, nếu không uổng phí nỗ lực của con sao?”
Du Dực đã biết mọi chuyện phát sinh ở nhà xưởng, còn biết cả chuyện Vương Thu Vũ tỏ tình với Trần Phong.
Du Dực cảm khái, thằng nhóc Trần Phong này không chịu nghe anh gì cả. Anh đã sớm nói với cậu ta là phải nhanh chóng tỏ tình với con gái nhà người ta, vậy mà cậu ta còn không nói. Giờ thì hay rồi, chuyện quan trọng như thế lại để cô gái kia giành mất.
Nhưng như thế này cũng tốt. Hiện giờ chỉ cần chờ uống rượu mừng nữa thôi.
…
Nói chuyện điện thoại với Thanh Ti xong thì Trần Phong lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lòng anh không khỏi buồn bực, không biết ai tới vào lúc này.
Vương Thu Vũ vẫn còn đang tắm ở trong kia, nếu người bên ngoài vào đúng lúc cô ấy ra thì…
Không được, không thể để người bên ngoài tiến vào được.
Trần Phong đứng lên đi ra, kết quả mở cửa thì lại thấy lãnh đạo của mình.
Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Trần Phong sẽ giơ tay chào. Nhưng hiện giờ, phản ứng đầu tiên của anh là giơ tay ngăn ở cửa.
“Tham mưu trưởng, xin lỗi chú. Cháu… không thể để chú vào được, chú có gì muốn nói thì cứ đứng đây nói đi ạ!”
Tham mưu trưởng nghển cổ nhìn vào xong, không thấy người đâu thì hỏi: “Người đâu rồi? Chú nghe nói cháu mang một cô gái về đây, còn là cứu ra từ trong tay một đám lưu manh. Cô gái ấy không sao chứ, có cần trợ giúp gì không?”
Trần Phong vốn là kẻ độc thân lâu năm của đơn vị, bọn họ đã từng thúc giục anh rất nhiều lần. Nhưng bọn họ cũng biết chuyện xảy ra trong lễ kết hôn trước đó của anh nên sau đó không ai dám thúc giục quá mức nữa.
Ai ngờ được hôm nay Trần Phong lại đột ngột ôm một cô gái về. Thằng nhóc này được lắm! Chỉ trong chốc lát tin tức này đã truyền tới tai ông.
Điều này làm ông đứng ngồi không yên nên lập tức chạy tới đây. Lúc đi trên đường còn gặp được mấy cậu lính đi cứu người cùng Trần Phong, dò hỏi một phen mới biết được là Trần Phong dẫn bọn họ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lại còn nói đó là chị dâu nữa.
Tham mưu trưởng cực kì vui mừng. Nhưng còn chưa kết hôn, chưa đăng ký, cũng không nên vui mừng quá sớm. Không phải lần trước Trần Phong tới ngày kết hôn rồi còn bỏ ngang sao, cho dù đó là do cô gái kia có vấn đề thì chuyện cưới vợ cũng chưa được tính nếu chưa qua cửa.
Đây là lần đầu tiên người nhà tương lai của Trần Phong tới đơn vị nên nếu đã làm lãnh đạo thì cũng nên quan tâm một chút. Vì thế, tham mưu trưởng liền lập tức chạy tới đây. Vừa đi ông vừa nghĩ, cô gái kia chắc chắn đã rất sợ hãi, đúng lúc ông có thể quan tâm thân thiết và an ủi một chút.
Nhưng Trần Phong lại không định cho ông vào cửa, đây là điều ông hoàn toàn không ngờ được.
Tham mưu trưởng tò mò trong lòng, rất muốn nhìn xem cô gái kia tròn méo ra sao.
Trần Phong duỗi tay ngăn lại, nói: “Tham mưu trưởng, cô ấy, cô ấy… hiện không tiện lắm, còn đang… tắm rửa.”
“A, tắm à… Thôi được rồi, vậy tôi không vào nữa. Chút nữa tôi sẽ quay lại, đừng để cô ấy cứ thế đi nhé…”