Tuy rằng con gái không ai không thích quần áo đẹp, nhưng Vương Thu Vũ cũng không muốn tiêu xài phung phí.
Quần áo chỉ cần mua một, hai bộ là đủ, đâu cần phải mua nhiều như thế chứ. Bọn họ không phải người nhiều tiền, còn phải sống nữa, không cần mua sắm kiểu đó.
Trần Phong sửng sốt nhìn Vương Thu Vũ đang tức tới đỏ cả mặt: “Vậy… vậy không mua nữa. Đừng giận, anh không mua nữa là được chứ gì?”
Anh dỗ dành Vương Thu Vũ y hệt như dỗ dành Thanh Ti vậy.
Trước kia, lúc cô và Tôn Khải ở bên nhau, thứ duy nhất hắn mua tặng cô là một cái kẹp tóc rẻ tiền. Cô biết Trần Phong thật lòng muốn đối xử tối với cô, thật lòng quan tâm cô nên mới mua nhiều đồ cho cô như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng cảm thấy không thể tiêu tiền của anh.
Tiền của Trần Phong đều là tiền mồ hôi nước mắt, nhà anh chỉ là gia đình bình thường, anh không cần phải lãng phí một cách phô trương như vậy vì cô. Vương Thu Vũ cầm lấy tay Trần Phong, nhẹ giọng nói với anh: “Thực ra không phải em giận gì anh. Em chỉ cảm thấy em không có nhiều tiền, không cần thiết phải tiêu xài như thế. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà chỉ cần mua một, hai bộ đủ mặc là được. Nếu không đủ thì sau này sẽ lại tới nữa, thế mà anh… lại mua một lúc nhiều thế này mà vẫn còn muốn mua nữa. Anh muốn tiêu hết cả tháng lương của mình có đúng không hả?”
Trần Phong thấy Vương Thu Vũ nói như thế thì cả người choáng váng, lời của cô ấy…
Lần đó, đối tượng suýt chút nữa đã kết hôn với Trần Phong, còn có mấy cô gái được làm mai cho anh trước đó nữa, lúc đi cùng anh thì chỉ hận không thể tiêu hết tiền anh có trên người, chỉ sợ anh không tiêu hết tiền trong túi cho bản thân họ.
Chỉ có Vương Thu Vũ là khác, anh còn chưa đau lòng khi bỏ tiền ra mua đồ cho cô, vậy mà cô lại nóng nảy trước.
Trần Phong định mua quà cho mẹ vợ nhưng Vương Thu Vũ lại không đồng ý: “Đồ thì sau này sẽ mua, giờ cũng chưa vội. Chúng ta đừng đi nữa, mau về thôi, chẳng phải đã đồng ý với Tham mưu trưởng là trưa nay về đơn vị ăn cơm sao, không về là sẽ muộn đấy.”
Vương Thu Vũ sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thủ trưởng của Trần Phong.
Trần Phong vốn không muốn về, nhưng mà thôi bỏ đi, nghe vợ vậy, nếu không cô ấy sẽ lại tức giận nữa.
Hai người đi từ trên lầu xuống, trên đường đi có gặp phải một cô gái trang điểm cực kỳ thời thượng.
Cô gái đó thấy Trần Phong và Vương Thu Vũ nắm tay nhau đầy thân mật thì hơi sửng sốt, không nhịn được kêu lên:
“Trần Phong…”
Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, xoay người nhìn.
Vương Thu Vũ nhẹ giật tay Trần Phong, khẽ hỏi: “Ai thế?”
Trần Phong thấy người kia thì suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai: “A… là cô à, xin chào!”
Đây là cô gái mà mấy tháng trước người nhà có giới thiệu cho anh, Trần Phong cũng chỉ gặp cô ta mấy lần, sau đó lấy lý do bận việc nên không gặp lại nữa. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy bản thân và cô gái đó không hợp nhau.
Cô gái kia thấy Trần Phong sửng sốt nhìn mình, hồi lâu mới nhớ ra thì không khỏi bực bội. Sao anh ta lại quên mình cơ chứ?
Cô gái liếc mắt quan sát Vương Thu Vũ, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ mắng một tiếng đồ nhà quê.
Cô ta tỏ ra thân thiện, hỏi: “Sao anh lại tới đây mua sắm thế ạ?”
Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, cười đáp: “A, tôi cùng vợ chưa cưới tới mua sắm.”
“Vợ chưa cưới? Anh…” Biểu tình trên mặt cô gái càng mất tự nhiên hơn.
Con gái nhiều khi rất khó hiểu. Không thích một người đàn ông, chướng mắt với người đó, nhưng một ngày khi thấy người đó ở bên một cô gái khác thì sẽ lại tức giận. Ở trong suy nghĩ của cô ta, dù tôi có ghét anh thì anh luôn phải thích một người xinh đẹp như tôi.
Vương Thu Vũ là con gái, cô gái kia vừa xuất hiện đã cho cô cảm giác không thiện cảm, nhưng mà một câu “vợ chưa cưới” của Trần Phong đã áp hết mọi ghen tuông trong lòng cô xuống.
Vương Thu Vũ kéo cánh tay Trần Phong, nói với cô gái kia: “Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của anh Phong. Xin hỏi cô có chuyện gì không?”
Trần Phong gật đầu phụ họa: “Đúng thế, nếu không có việc gì thì hai chúng tôi đi trước đây.”
Cô gái không thèm để ý tới Vương Thu Vũ mà nói với Trần Phong: “Lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn trưa đi.”
Trần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối: “Xin lỗi, không được đâu. Hôm nay Tiểu Thu tới đơn vị của tôi, chúng tôi đã hẹn trở về ăn trưa với Tham mưu trưởng rồi.”
Cô gái kia cắn răng, trước kia Trần Phong chưa bao giờ dẫn cô ta tới đơn vị cả.
Vương Thu Vũ cười nói: “Chúng tôi đi trước nhé…”
Sau đó, hai người liền rời đi. Vừa mới đi được vài bước, Vương Thu Vũ đã cố ý hỏi Trần Phong: “Là bạn của anh à?”
Trần Phong lắc đầu: “Không hẳn.”
Vương Thu Vũ đỏ mặt, nói: “Ồ, vậy lúc chúng ta cưới sẽ không mời cô ấy.”
Trần Phong cười khì: “Không mời, có quen đâu mà mời.”