Lý Văn Văn hận ngút trời, đi rất nhanh, bỗng nhiên không biết giẫm phải viên bi con cái nhà ai đánh rơi, cô ta trượt chân, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô giáo Tôn và bác gái thấy thế thì không nhịn được cười, bà Lý chạy tới hét thảm: “Văn Văn, sao rồi, cháu có bị làm sao không?”
Cô giáo Tôn khinh thường bĩu môi, đáng kiếp, cô nói với Trần Phong: “Đừng quan tâm tới bọn họ, cậu nhanh đi đón tiểu Vương đi.”
Trần Phong gật đầu, anh đang chuẩn bị khởi động xe thì nghe thấy bà Lý hét lên một tiếng.
Mọi người quay đầu lại thì thấy Lý Văn Văn ôm bụng cuộn mình lại, giống như vô cùng đau đớn. Cô giáo Tôn và mấy người hàng xóm thấy thế thì cảm thấy không đúng lắm, đi qua liền thấy có một dòng máu chảy từ hạ thân Lý Văn Văn ra. Mọi người kinh hãi, cô giáo Tôn kinh ngạc: “Đây... không phải là cô ta sảy thai đấy chứ?”
Mọi người đồng thanh kêu lên một tiếng: “A….”
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được, vì lí do gì mà bà Lý lại muốn gả cháu gái mình cho Trần Phong. Rõ ràng là do cháu gái bà ta chưa kết hôn đã mang thai, nhưng xem ra nhà trai nghĩ rằng đó không phải con cháu nhà họ nên không chịu nhận trách nhiệm, thế nên bọn họ mới muốn để Trần Phong đổ vỏ thay.
Chậc chậc... Thật đúng là cả một nhà không biết xấu hổ mà, thế này không phải là cố tình hãm hại người khác sao?
May mà Trần Phong đã quen biết với Vương Thu Vũ, bằng không cậu ấy đã bị bà già họ Lý hiểm độc tính kế tác thành cho cháu gái bà ta rồi.
Bà Lý và Lý Văn Văn vốn đã tính kế như vậy. Bọn họ cho rằng Trần Phong chỉ là một kẻ quê mùa, thấy cháu gái bà ta thế này, nhất định là không rời mắt được. Sau đó Lý Văn Văn sẽ lấy cớ để cùng Trần Phong ra ngoài ăn cơm, chuốc cho cậu ta quá chén rồi cả hai cùng vào khách sạn ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Lý Văn Văn sẽ nói hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ, Trần Phong nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ta. Cho dù lúc ấy cậu ta có không đồng ý đi chăng nữa, thì hơn một tháng sau, Lý Văn Văn sẽ báo rằng mình có thai.
Bà Lý biết ba mẹ Trần Phong luôn muốn con trai mình kết hôn, muốn có cháu nội đến bạc cả tóc, đương nhiên không sợ bọn họ không đồng ý. Nhưng bọn họ có tính toán thế nào cũng không bằng được trời tính, đúng lúc đó Trần Phong lại có bạn gái.
Tuy rằng tất cả mọi người đều vô cùng chán ghét bà Lý và cháu gái bà ta, nhưng nếu mặc kệ cô ta sinh non thế này, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô giáo Tôn vội vàng gọi cấp cứu.
Cô chạy tới nói rõ ràng với Trần Phong: “Tiểu Trần, cậu đừng quản chuyện của bọn họ. Tôi đã gọi điện thoại gọi cấp cứu tới rồi. Lúc này nếu cậu chủ động đưa bọn họ đi, nếu làm không tốt có khi lại tai bay vạ gió vào cậu. Bọn họ đều không biết xấu hổ, muốn để cậu đổ vỏ, tâm địa thật sự là đen tối mà. Cậu mau mau đi đón Tiểu Vương đi.”
Trần Phong quả thực cũng không hề có tâm tư này, nội tâm anh không xấu, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không hận chuyện mà Lý Văn Văn và bà nội cô ta đã làm. Bọn họ lại muốn tính kế anh, thật đáng ghê tởm!
Đứa bé tuy là oan uổng, nhưng dù cô ta có sinh ra nó thì có một người mẹ như vậy, có lẽ đứa bé cũng sẽ không có hạnh phúc. Trần Phong cảm thấy Vương Thu Vũ đúng là phúc tinh của mình, sự xuất hiện của cô đã giúp anh tránh được nhiều tai họa thế này. Anh lên lầu đón Vương Thu Vũ xuống, đúng lúc gặp phải xe cấp cứu tới.
Vương Thu Vũ bèn hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”
“Cháu gái bà Lý sảy thai.”
Vương Thu Vũ kinh ngạc: “Sao cơ?”
“Cô ta bước đi không cẩn thận nên trượt chân.” Trần Phong mở cửa xe để Vương Thu Vũ lên xe.
“Vậy mà bà nội cô ta vẫn muốn giới thiệu cô ta cho anh... cô ta...” Vương Thu Vũ che miệng, bừng tỉnh nói: “Thì ra, bọn họ muốn để anh đổ vỏ sao?”