Thanh Ti gật đầu: "Vâng, mẹ hay dậy lúc nửa đêm, có khi trằn trọc không ngủ được, con biết mẹ đang nhớ ba, cho dù mẹ không thừa nhận đâu."
Du Dực chợt cảm thấy vừa đau lòng vừa hối hận.
Anh không nên dây dưa bên phía Hải Thành lâu như vậy, anh nên trở về sớm hơn. Về sợi dây chuyền kia, lúc nào điều ra chẳng được, làm gì quan trọng bằng việc về gặp vợ con chứ.
Anh rời đi vài ngày, chắc Thu Sính ở nhà cũng đều không nghỉ ngơi được. Một người từng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc như anh không sợ thức khuya, không sợ nghỉ ngơi không tốt. Nhưng Thu Sính không như thế, quan trọng hơn là tối qua lại...
Du Dực đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất khốn nạn, anh đã quá gấp gáp rồi.
Anh buông đũa xuống, sờ đầu Thanh Ti: "Cho nên... hôm nay phải để cho mẹ nghỉ ngơi, chúng ta không được làm phiền mẹ nhé."
Thanh Ti gật đầu: "Vâng, con biết rồi... "
Ăn xong bữa sáng, Du Dực về lại phòng ngủ, thấy Nhiếp Thu Sính vẫn còn ngủ rất say, không hề có ý tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này e rằng cô sẽ không thức giấc.
Anh ngồi bên giường nhìn cô một lúc, rồi sang phòng cô lấy một chiếc váy để ở đầu giường.
Sau đó anh dẫn Thanh Ti đi siêu thị, mua một ít thức ăn và những món lặt vặt Thanh Ti yêu thích.
Lúc ở siêu thị mua đồ, Du Dực lại nhận được cuộc gọi từ Cục Trưởng.
Du Dực nhăn mày, không muốn nghe. Hôm qua sau khi trở về, theo lý anh phải đến chỗ Cục Trưởng trước, viết báo cáo về nhiệm vụ lần này, sau đó mới về nhà.
Nhưng, bây giờ anh đã sớm muốn buông lỏng bản thân, có vợ rồi ai còn để ý đến chuyện trong cục nữa.
Nhưng cuộc gọi này không tiếp không được. Du Dực lo lắng, khi anh nghe điện thoại, nếu không ai trông chừng, Thanh Ti sẽ lại bị bắt đi, chung quy cũng do con gái của anh quá ngoan ngoãn đáng yêu mà.
Du Dực dứt khoát cho Thanh Ti ngồi vào trong xe đẩy, anh đẩy cô bé đi, cho cô bé nhìn thấy món đồ mình thích rồi đặt vào trong xe.
Du Dực cầm điện thoại lên, nghe máy: "Alo... "
Cục Trưởng Ngụy hỏi: "Du Dực, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?"
"Đến nhà rồi, đang ở siêu thị, đưa con gái đi mua đồ."
"Cái gì? Không phải cậu nói chiều hôm nay mới đến sao? Sao về nhanh thế?"
Du Dực bỏ vài trái dưa chuột vào túi: "Do vội nên về sớm hơn dự kiến."
Cục Trưởng Ngụy nói: "Nếu cậu đã về rồi, sao không về cục?"
Du Dực thản nhiên đáp: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, bên phía Thị Trưởng Hạ cũng không cần tôi phải làm gì nữa, tôi còn về cục làm gì?"
Nói xong anh cúi đầu hỏi Thanh Ti: "Con gái có muốn ăn cánh gà không?"
Thanh Ti lắc đầu: "Ba ơi, con muốn ăn tôm."
Du Dực cười nói: "Được, chúng ta đi mua tôm nào!"
Cục Trưởng Ngụy nghe ra sự khác biệt khi Du Dực nói chuyện với con gái và với mình, ông co rút khóe miệng: "Du Dực, Du Dực, cậu có nghe tôi nói không đấy? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dù thế nào cũng phải về cục một chuyến chứ. Chuyện cậu thăng chức sao cậu không quan tâm chút nào nhỉ?"
Du Dực đẩy Thanh Ti đến quầy thủy sản, nhìn thấy cá và tôm đều tươi ngon, anh nói với Thanh Ti: "Có muốn mua thêm 2 con cá không?"
Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ! Muốn mua!"
Cục Trưởng Ngụy chỉ nghe thấy Du Dực vẫn luôn thảo luận với con gái rằng con tôm nào nhiều, con cá nào to. Giọng nói vô cùng dịu dàng, khác một trời một vực khi nói chuyện với ông. Khiến ông tức đến mức suýt ném điện thoại đi.
"Du Dực, Du Dực... ít ra cậu cũng phải nói gì với tôi chứ?"
Du Dực bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Tôi biết rồi, ông không cần nói thêm nữa."