Sáng sớm hôm sau, Nhật Tân tới rất sớm.
5h sáng đã có mặt tại nhà cô.
Nguyệt Vy cũng không để Nhật Tân đợi lâu, cô tạm biệt mẹ rồi ra xe.
Sớm nay, Nhật Tân mặc một chiếc áo gió màu xanh da trời nhạt, trời khá lạnh, đến mức chỉ nói vài tiếng đã thổi ra làn hơi trắng xóa.
Nghĩ đến việc Nhật Tân dậy sớm, chạy xe hơn 4 km sang đón cô, Nguyệt Vy cảm thấy vừa thương vừa cảm kích cậu em này.
Cô mim cười nhìn Nhật Tân nhẹ nhàng hỏi.
"Em ăn sáng chưa?” Nhật Tân lắc đầu, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi tiện tay đội lên giúp cô.
Nguyệt Vy thoải mái nhận đãi ngộ này từ cậu, cô cười tươi nói một tiếng cảm ơn giòn tan.
Đôi môi hồng nhuận nở nụ cười, hàm răng trắng sáng hiện ra, bên khỏe mỗi còn lấp lóe chiếc răng khểnh, cả khuôn mặt bừng lên nét thơ ngây rạng rỡ say lòng người.
Nhật Tân nhìn cô đến ngây ngắn, mãi đến khi bàn tay nhỏ xíu nào đó cốc lên đầu cậu một cái, Nhật Tân mới bừng tỉnh.
Người nào đó cau mày hỏi: “Mặt chị có gì mà em nhìn dữ vậy?" “Mặt chị sạch, nhưng mắt thì dính ghèn” Nhật Tân bình tĩnh đáp, mặt mày không biến sắc, hệt như thật.
Nguyệt Vy tưởng thật, há hốc mồm: "Ơ, vậy á.
Đợi chị tí.
Chị vào nhà soi gương lát thôi.”
Nhật Tân không nhịn được mà bật cười, vội níu tay cô lại: "Khổ quá cô nương ạ.
Tôi đùa thôi.
Mặt sạch sẽ đẹp để lắm rồi.
Lên xe đi.
Rách việc Nguyệt Vy biết mình bị trêu, hậm hực đánh nhẹ lên vai cậu em lầu cả một cái: “Lúc nào cũng trêu chị.
Đáng ghét"
Nhật Tân cười cười, cậu rồ ga nổi máy, lớn tiếng nói: "Nhanh đi bé, lên xe nào
Thế rồi, xe chạy ra cổng.
Nguyệt Vy ngồi sau xe Nhật Tân, hai tay năm hờ áo cậu.
Hơi thở mỏng manh như có như không lướt qua gáy cậu.
Đường xá buổi sớm mai vắng người qua lại, trời đang lạnh nhưng thật may là không mưa.
Trên đường đi, những người bán hàng đẩy xe miệt mài vội vã cho kịp phiên chợ, những bác lao công cặm cụi quét rác cho kịp trời sáng.
Khung cảnh yên bình đến lạ.
Nguyệt Vy tham lam hít thở không khí trong lành buổi sáng.
Tới tiệm bánh mì ven đường, cô bảo Nhật Tân dừng lại, ghé vào mua hai ổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi, cùng hai ly sữa đậu nành béo ngậy, hai chị em ghé vào ghế đá công viên, cùng nhau ăn sáng.
Nhiều lúc không cần quá cầu kỳ, không cần quá cao sang, chỉ một bữa sáng chưa tới mười ngàn, cũng có thể no bụng, cũng có thể vui tươi.
Trời đã sáng hơn một chút.
Những tia nắng đầu tiên lấp ló sau bằng máy trắng xóa, nhiệt độ cũng ấm hơn.
Nhật Tân ăn xong trước cô, cậu hút một ngụm sữa đậu nành nghiêng đầu sang hỏi cô: “Chị lên trường sớm có việc gì à?”
QC
Nguyệt Vy đang ăn, nghe vậy, cô vội nuốt xuống miếng bánh mì trong cổ họng, nhỏ nhẹ đáp: "Không có việc gì cả.
Chị muốn đi sớm lên trường làm bài tập.
Nhật Tân cũng không nói gì, cậu im lặng ngồi bên cạnh cô, bộ dạng có chút trầm ngâm lặng lẽ.
Một lúc sau, thấy Nguyệt Vy ăn xong ổ bánh mì, cậu bèn đưa hộp sữa đậu nành sang giúp cô, cậu hỏi: “Chiều mấy giờ chị tan học.
Có cần em đưa về không?"
Nguyệt Vy lắc đầu: "Chị không về Chị định đăng ký ở lại ký túc xá rồi ở lại luôn.
Có lẽ, từ giờ trở đi, cuối tuần chị mới về nhà thôi."
Nhật Tân nhìn cô, ánh mắt cậu thoảng qua tia ảm đạm.
Hai tay đặt trên mép quân năm chặt, vài giây sau đó, Nhật Tân mới lên tiếng: "Mẹ chị bảo....!chị chuyển vào ký túc xá từ một tháng trước.
Không hề về nhà” Sắc mặt Nguyệt Vy phút chốc cứng đờ, cô quay mặt đi, lúng túng không nói gì.
Hai tay Nhật Tân siết chặt thành quyền, ẩn đường nhíu chặt lại: "Một tháng qua chị ở đâu? Tại sao lại nói dối mẹ chị?” Nhật Tân chất vấn Nguyệt Vy cúi thấp đầu, cô cần chặt môi, không biết trả lời thế nào.
Thái độ của Nhật Tân khiến cô không thể thốt ra bất kỳ lời bao biện nào.
Ánh mắt của cậu, sự giận dữ trên gương mặt cậu, hết thảy đều nói cho cô biết, cậu đã và đang biết chuyện gì đó của cô rồi.
“Sao chị không trả lời?” Nhật Tân tiếp tục hỏi, thái độ bắt đầu mất kiên nhắn: “Một tháng qua chị ở đâu mà không về nhà? Chị nói dối mẹ chị chuyện chị ở kí túc xá, nói dối em rằng chị ở nhà.
Rốt cuộc thi, trong một tháng qua, chị ở nơi nào...!chị nói đi.” Cô mấp máy môi, không nhìn cậu mà đáp: "Chị ở nhà bạn.
"Bạn nào?” Nhật Tân lập tức hỏi ngược lại.
Nguyệt Vy quay sang nhìn Nhật Tân, lạnh lùng đáp.
"Đó là việc của chị.
Em không có quyền can thiệp vào.”
Mặt Nhật Tân thoáng đanh lại, trong 09:56 đôi mắt cậu hiện lên sự mất mát hụt hằng.
Bằng chốc, Nguyệt Vy cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹn.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, cô rối rắm cầm lấy tay Nhật Tân, môi run run: “Chị chị xin lỗi.
Chị không nên nói như vậy.
Chị...!" Giọng cô càng lúc càng lí nhí cuối cùng tắt hẳn trong cổ họng.
Ánh nhìn của Nhật Tân khiến cô im thin thít, không họ hé nửa lời.
Cô quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn dò xét của cậu, lập bắp trả lời: "Chị xin em đừng hỏi chị điều gì nữa.
Chị không muốn và không thể trả lời
Nhật Tân không di chuyển ánh mắt, trước sau vẫn khóa chặt trên người cô: “Chị có chuyện gì đang giấu em có đúng không?" "Không, không có.” Nguyệt Vy trả lời.
Nhật Tân hít sâu một hơi, như cổ điều tiết tâm trạng của mình, rồi lại thở mạnh ra.
Cậu đứng lên, nhìn xuống cô, nhẹ giọng nói: "Em hỏi chị lần cuối, chị có đang giấu em có chuyện gì không?” Nguyệt Vy im lặng, trầm mặc không đáp.
Nhưng nước mắt đã đảo quanh một vòng trong hốc mắt.
Nhật Tân càng khó kiểm soát bản thân mình, cậu nói như rít qua từng kể răng: “Chị nói đi, một tháng qua chị ở đâu? Làm gì? Với ai?
Kiểu chất vấn phản cảm này khiến Nguyệt Vy không khỏi khó chịu, sự hối lỗi bỗng chốc tiêu tan không còn một mảnh.
Chịu sự kiểm soát của Hoàng
Phong một thời gian đã khiến kiến nhân của cô hết sạch.
Nguyệt Vy đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của Nhật Tần, lạnh lùng nói: "Chị có quyền không trả lời câu hỏi của em.
Đây là việc riêng của chị.
Đúng chứ?" Nhật Tân thoáng đờ người.
Đến lúc này, cậu mới nhận ta thái độ của mình quá đáng.
Mà lúc này, Nguyệt Vy cũng không còn ở trước mặt cậu.
Nhìn bóng lưng Nguyệt Vy càng lúc càng xa, cậu vội vã đuổi theo.
Khi chỉ còn cách có hai bước chân, Nhật Tân vội vã níu tay cô lại.
Nguyệt Vy không rút tay ra, nhưng cũng không quay lưng lại, chỉ thờ ơ nói: “Em buông tay chị ra.
Nhật Tân vẫn nắm lấy tay cô, giọng nói cậu nhỏ nhẹ lại: "Xin lỗi.
Em không nên nổi nóng với chị
Nguyệt Vy trầm mặc không trả lời.
Phản ứng giận dữ của cô chẳng qua chỉ là sự trốn tránh hèn mọn.
Bởi vì cô không thể nói dối, nhưng cũng không đủ dũng cảm đối diện với câu hỏi của Nhật Tân.
Một tháng qua, cô làm gì, ở đầu, với ai ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện thì làm sao có can đảm nói ra.
Trong lòng Nguyệt Vy vừa giận lại vừa cảm thấy băn khoăn rõi ren.
Nhật Tân vẫn giữ chặt tay cô không buông, cậu cúi đầu hệt như đứa trẻ làm sai nhận lỗi chờ người lớn trách phạt: “Em sai rồi.
Em xin lỗi.
Em không có quyền chất vấn chị, không nên to tiếng với chị.
Em xin lỗi, chị đừng giận nữa.
Đây chính là cảm giác chung của chúng ta.
Sau khi to tiếng với bất kỳ ai, một lúc sau sẽ có cảm giác tội lỗi.
Cả cô và Nhật Tân đều như vậy.
Nguyệt Vy cũng không cho mình đúng, nhưng cô cũng không nghĩ rằng, Nhật Tân lớn tiếng chất vấn suy xét cô như vậy là không sai.
Nhưng cô cũng không muốn hai chị em vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với nhau.
Nguyệt Vy cũng không tỏ thái độ lạnh lùng với Nhật Tân nữa chỉ là cô vẫn bảy tỏ rằng: "Chị không muốn em hỏi về chuyện riêng của chị thêm một lần nào nữa.
Có những chuyện chị có thể nói với em rất dễ dàng, thậm chí em không muốn nghe chị cũng sẽ chủ động chia sẻ với em, nhưng cũng có những chuyện chị muốn giữ kín trong lòng.
Một phần là không thể nói, một phần là không muốn nhắc lại.
Mong em hiểu cho chi.