Hai tay Nguyệt Vy bị trói cứng lên đỉnh đầu, cô bật khóc nức nở, nhìn thấy hắn đang nhàn nhã tháo thắt lưng, phóng ảnh mặt mê loạn nồng nàn về phía mình, Nguyệt Vy càng thêm hoảng sợ.
Cô lắc đầu nguầy nguậy gần như van xin: “Đừng ở chỗ này...!xin anh...!Hoàng Phong...!Dừng lại đi.
Đừng mà.
Đừng tới đây.”
Hắn cười khẩy một tiếng, khuôn mặt âm lãnh toát lên vẻ tuần lãng bức người.
Cả cơ thể trần như nhộng của hắn đã bổ nhào lên người cô.
Nguyệt Vy hoảng loạn cực kì, cô hét ầm lên: "Anh nói yêu tôi cơ mà...!tại sao lại đối xử với tôi như vậy...!Hức...!dừng lại...!cầu xin anh...!Tôi không muốn, thật sự không muốn.
Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng ướt át của cô, máu huyết trong người Hoàng Phong như sôi trào, hắn cắn nhẹ vành tại cô, khàn giọng nói: “Chẳng phải em nói tôi chỉ yêu cơ thể của em sao? Vậy để tôi chứng minh cho em thấy, tôi yêu cơ thể em đến mức nào nhé?"
Nguyệt Vy lại không tiếc những lời mắng chửi nhưng vẫn không thể khiến Hoàng Phong dừng lại.
Tiếp đó, hắn nhấp nháp hôn khắp má cô, cảm giác nhớp nháp ướt át khiến Nguyệt Vy hết sức kinh tởm.
Nước mắt không nhịn được rơi đầy trên má, cô nức nở khóc lớn lên: "Đáng ghét.
Khốn khiếp.
Anh là động vật hay sao? Lúc nào cũng chỉ biết giao phối.
Cút ngay.
Cút.
Hoàng Phong bật cười trước lời mắng nhiếc của cô, thanh âm mềm mại run rẩy tựa như móng vuốt mèo con sượt qua ngực hắn, toàn thân tế dại nóng rẫy như có luồng nhiệt chạy qua.
Hắn mỉm cười tà ác mút mạnh vào cổ cô: “Em cứ mắng đi bảo bối.
Chẳng sao cả, chỉ mong em giữ được khẩu khí này đến tàn cuộc mà thôi.
Nhé"
Ảnh mắt Hoàng Phong không giống bình thường, tựa như ác ma sói xám, đen đặc đến đáng sợ, tàn ác đến vô tân.
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn.
Chiếc váy bị kéo lộn xộn, tuột hằn xuống vai, bộ dạng nửa kín nửa hở quyến rũ đến mê người.
Lồng ngực tráng kiện của Hoàng Phong phập phồng kịch liệt trước mặt cô, từng múi cơ bắp thịt ẩn ẩn hiện hiện trước ánh đèn mờ nhạt, những giọt mồ hôi từng chút nhỏ xuống, nhớp nháp dính trên ngực, hai cơ thể dính sát vào nhau không một khe hở.
Hoàng Phong như đứa trẻ tham ăn, hẳn vùi mặt vào ngực cô, ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi khuấy đảo nhấp nháp từng chút một.
Thanh âm ái muội vang lên bên tai, khiến Nguyệt Vy vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng chẳng còn hơi sức để chửi mắng.
Nhìn vẻ mặt của cô, hắn khẽ thì thầm bên tại, ái muội dỗ dành: “Tôi không muốn làm đau em.
Nguyệt Vy xụi lơ dưới thân hận, môi bị cắn đến rách tươm, cô thống khổ cầu xin: “Xin anh, dừng lại đi.
Đừng như thế nữa." Hoàng Phong hôn khắp mặt cô, những cái hôn đầy nâng niu nhẹ nhàng, gấp gáp nồng đậm hơi thở nam tính.
Cảm xúc xa lạ khiến thần kinh
Nguyệt Vy căng cứng, sự khó chịu ẩm ức lan tràn khắp thân thể.
Cô tủi thân bật khóc, nhưng rất nhanh môi đã bịt chặt lại bằng một nụ hôn cường thế.
Áo sơ mi trên cổ tay siết càng lúc càng chặt, Nguyệt Vy cựa quậy thế nào cũng không thoát ra được.
Nguyệt Vy cảm giác mình như con cả nằm trên chảo, càng rán càng chín.
Hoàng Phong dù đang hôn cô nhưng tay hắn vẫn không nhàn rỗi, chu du khắp thân thể cô, kéo chiếc váy trên người Nguyệt Vy đã tuột xuống sàn.
Hai cơ thể chồng lên nhau không một khe hở, Nguyệt Vy cảm nhận rõ ràng bên dưới hắn cương cứng một cách khác thường.
Loại sợ hãi không tên vây lấy cô trong cảm giác ngột ngạt, bao nhiêu lời mắng chửi đều bị hắn nuốt chửng không thương tiếc.
Chiếc lưỡi trơn ướt trượt thắng vào khoang miệng, kéo Nguyệt Vy vào một trận dây dưa quấn quýt.
Nguyệt Vy chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như thế, cảm giác làm loại chuyện kinh tởm này trước không gian rộng lớn tràn ngập ánh sáng khiến cô tủi thân xấu hổ cực kì.
Nhưng Hoàng Phong thì không như thế, hắn dường như rất say mê với chuyện này.
Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, gần xanh trên trán nổi đầy giật giật rất sinh động.
Nguyệt Vy khóc đến sưng cả mặt hần thương yêu hôn khắp mặt cô, vẫn là không đành lòng khi nhìn thấy những giọt nước trong veo ầng ậng trong mắt cô.
Nguyệt Vy run rẩy van xin: "Đừng, Hoàng Phong đừng như thế nữa.
Tôi không muốn.
Hoàng Phong nhìn vẻ quẫn bách trong mắt cô, trái tim hắn như bị cắt thành hai nửa, sự cuồng nộ giận dữ dâng đầy trong đáy mắt: “Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?" Hắn không ngừng hỏi.
Nguyệt Vy còn chưa biết tại sao cái gì thì bất ngờ một cơn đau đớn như xé rách đã ập tới.
Khoảnh khắc đó, cô thấy mọi thứ như sụp đổ, mọi sự chống đối vẫy vùng của cô lâu nay đều khuất nhục trước người đàn ông này.
Nguyệt Vy khóc đến say sẩm mặt mày, không tiếc những lời mắng chửi, nhưng vẫn không ngăn được hiện thực hãi hùng trước mặt.
Cô cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn đến tột cùng của Hoàng Phong.
Đồng hành với tiếng hét của cô là tiếng gầm gừ thỏa mãn của hắn.
Những giọt mồ hôi đọng lại trên mái tóc đen của Hoàng Phong, khuôn mặt hần gần cô trong gang tấc.
Đôi mắt chim ứng khóa chặt mọi biểu cảm trên gương mặt Nguyệt Vy, chứa đầy mâu thuẫn rối ren nhưng không che được ngọn lửa dục vọng hừng hực đang rực cháy.
Cơn khoái cảm kinh người lan tràn đến tận óc, Hoàng Phong cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Cảm giác càng lúc càng mơ màng, ý thức dường như bay đến tận may.
Tiếng khóc của Nguyệt Vy dần dần chuyển thành tiếng thút thít ngâm nga ấm ức.
Giữa sân thượng rộng lớn, xung quanh là nền đèn hoa thơm, không gian bao trùm trong bầu không khí lãng mạn, tiếng khóc ấm ức tuyệt vọng của Nguyệt Vy hòa cùng tiếng thở dốc của Hoàng Phong.
Hoàng Phong làm rất lâu.
Nguyệt Vy không chịu nổi nhịp độ của hắn, cô khóc lóc xin tha không biết bao nhiêu lần hắn vẫn không dừng lại.
Toàn thân Nguyệt Vy cảm nhận được môi hằn đang phủ lên từng tấc da thịt của cô.
Trong cơn mê, Nguyệt Vy nhìn thấy vẻ đau thương mẫu thuẫn hiện rõ trên gương mặt hắn.
Nửa yêu, nửa hận, nửa thương xót, nửa hành hạ lẫn nhau, phải chăng yêu trong mắt Hoàng Phong là như thế.
Nếu không, tại sao hắn lại khiến cô mệt mỏi khổ sở đến mức này.
Dường như cảm nhận được sự xao lãng của Nguyệt Vy, Hoàng Phong vội vàng phủ môi xuống, kéo lại thần trí điên đảo của cô.
Nguyệt Vy lắc đầu tránh né, nhưng cổ thế nào cũng không tránh được nụ hôn của hắn.
Đầu óc cô trở nên trống rỗng, tất cả những gì Nguyệt Vy cảm nhận được chỉ là hơi thở của hắn, là nụ hôn chiếm đoạt hung hãn như muốn nuốt chửng cô, là cơ thể hưng phấn tột cùng của hắn.
Chỉ có thể thôi.
Mọi năng lực phản kháng như bị rút cạn.
Nước mắt Nguyệt Vy thi nhau rơi xuống từ khỏe mi, nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng.
Một lúc sau, khi Hoàng Phong buông tha cho cánh môi hồng nhuận,
Nguyệt Vy lại không kìm được mà bật khóc nức nở.
Cô lại điên cuồng vẫy vùng, miệng không ngớt lời mắng chui.
Hoàng Phong chỉ hận không thể làm cô tan chảy trong lồng ngực mình, giờ phút này, bất kể thanh âm nức nở nào thoát ra từ đôi môi của Nguyệt Vy đều trở thành sự cổ vũ, khiến hắn ngày dại.
Ảnh mắt Hoàng Phong nhìn cô ngày một si mê, cuồng nhiệt.
Cô nằm dưới thân hắn, mềm mại, yếu ớt như đóa hóa nhỏ.
Đôi mắt đen láy ẩn giấu nước mắt, cả khuôn mặt phiếm hồng toát lên sự quyến rũ mê mẩn dưới ngọn đèn nhu hòa.
Hắn biết cô trẻ trung, nhưng hơn hết là tư vị của cô rất mê người..