Lọc Truyện

Cậu Chủ, Xin Đừng Yêu Tôi!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Phương Linh nghe ra câu răn dạy của bà quản gia, cô cũng thừa hiểu mình cần phải làm gì và phải làm như thế nào để hoàn thành tốt công việc. Cô nghĩ thầm trong đầu về độ khó tính, có khi tôi còn khó hơn mấy người rất nhiều đấy.

Phương Linh khi nãy đi tham quan một vòng đã có sự tính toán sẽ dọn dẹp như thế nào và dọn dẹp trong bao lâu cho từng phần công việc. Đây cũng là cách làm việc của cô từ ngày xưa đến bây giờ, cô bắt đầu dọn dẹp bất kỳ căn nhà nào, cô đều cần phải tính toán rõ làm sao cho sạch sẽ gọn gàng và tiết kiệm thời gian nhất.

Phương Linh hỏi bà Chi Mai thêm một câu:

“Cô ơi, vậy nếu cháu dọn dẹp xong rồi, cháu cứ tự ra về thôi đúng không? Có cần điện thoại báo cô đã hoàn thành công việc không ạ?”

Bà Chi Mai lắc đầu:

“Cháu không cần báo cô. Xong việc cứ ra khỏi nhà. Hệ thống bảo vệ sẽ tự động bật. Sáng mai cháu dự tính mấy giờ có mặt để cô qua mở cửa cho cháu.”

Phương Linh suy nghĩ mấy giây căn thời gian hợp lý và trả lời bà Chi Mai:

“Sáng mai đúng bảy giờ cháu có mặt. Như vậy có sớm quá không hả cô?”

Bà Chi Mai lắc đầu:

“Không sao. Giờ đó cô cũng sẽ có mặt để mở cửa cho cháu.”

Nói xong bà quay nhìn Hoàng Long và Cẩm Vân:

“Nếu như cô bé không cần chúng ta thì chúng ta trở về thôi. Dù sao cũng chỉ còn có hai ngày được nghỉ nữa nên tranh thủ nghỉ ngơi. Đến khi cậu chủ về rồi thì tất cả đều bận rộn đấy nhé.”

Xói xong ba người chào Phương Linh rồi tiến về phía cửa đi ra về. Chỉ còn lại một mình cô trong cả một căn nhà rộng rãi khủng khiếp như thế này. Phương Linh lại cũng như mọi lần lôi trong túi ra đôi găng tay y tế để dọn dẹp và làm vệ sinh, lấy lọ cồn ra xịt một vòng quanh người, cô không cũng không quên bật điện thoại lên để mở nhạc và bắt đầu quá trình dọn dẹp của cô theo đúng những sắp xếp đã có trong đầu.

Hành động của cô luôn luôn có một cặp mắt giám sát, đó chính là người thanh niên mà đã bỏ ra số tiền rất lớn để thuê cô về dọn dẹp, cũng chính là ngôi sao nổi tiếng Vũ Phong, người đang rất nổi trong mấy năm trở lại đây. Vô tình là anh ta cũng mới hai mươi tuổi và bằng tuổi của Phương Linh 

Phương Linh vừa dọn dẹp vừa nghe nhạc và nhún nhảy theo điệu nhạc, đó là cách cô thư giãn trong cuộc sống vất vả của mình suốt thời gian vừa qua. Mải miết làm việc quên cả ăn trưa, đến năm giờ chiều thì khi chuông điện thoại báo hiệu cô cần phải ra về để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Nhìn lại một lượt căn nhà, đúng như kế hoạch của cô, đã làm xong được phân nửa công việc, chỗ còn lại sẽ để ngày mai xử lý tiếp.  Tiếp theo lại đúng những động tác quen thuộc, bỏ găng tay vào thùng rác, lấy lọ cồn xịt một vòng quanh người xong thì dọn đồ đạc cho vào trong túi và rời căn hộ.

Đi ra đến nhà để xe, Phương Linh điện cho Yến Trang hỏi cô bé đã chuẩn bị xong việc chưa, nếu chưa có cần cô qua phụ giúp gì không thì Yến Trang vui vẻ nói không cần. Hôm nay cô cũng bán đủ rồi, hiện tại đang dọn dẹp quán để đóng cửa đi về. Cô bé hỏi thêm Phương Linh có muốn mua cơm cho bữa tối không thì cô bé sẽ mua. Phương Linh cũng nói không cần, bây giờ về cô sẽ qua chợ mua thức ăn rồi.

 Về đến nhà thì cũng là năm giờ ba mươi phút, ba đứa em đã về nhà từ lúc nào rồi, bọn chúng đang ngồi trên phòng học bài, Phương Linh nhìn thấy các em qua hệ thống camera giám sát căn nhà. Hệ thống camera này được bố mẹ lắp từ ngày xưa nên cô và bọn nhỏ không muốn tháo đi. Cũng mấy lần Phương Linh ý kiến nếu bọn nhỏ không thích thì cô sẽ gọi thợ tháo đi thì bọn nhỏ đều thấy không cần, vì dù sao đó cũng là kỷ niệm của bố mẹ.

Nhìn thấy ba em đang ngồi chăm chú học bài trái tim của Phương Linh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cảm thất mình hi sinh đã không uổng công vô ích. Các em của cô đều học rất tốt, không những thế còn ngoan ngoãn, cả ba em đều luôn luôn có những học bổng hoặc những giải thưởng ở trường ở lớp và kể cả ở trong thành phố mang về cho cô tuy những giải thưởng đấy không đáng giá nhiều về mặt vật chất, nhưng nó có một tác dụng động viên tinh thần rất lớn đối với Phương Linh.

Nói đến làm bánh thì Phương Linh kém Yến Trang một chút thôi, chứ riêng khoản nấu ăn thì Phương Linh ăn đứt Yến Trang. Cô có một năng khiếu bẩm sinh mà đến bố mẹ cô cũng rất ngưỡng mộ đó chính là cô rất nhạy cảm về khứu giác đối với các đồ ăn. Cô cũng có những ý tưởng kết hợp những nguyên liệu làm ra những món ăn rất là lạ và bổ dưỡng dành cho cả nhà. Và quan trọng hơn hết công việc nấu ăn cũng được Phương Linh yêu thích như công việc dọn dẹp.

Phương Linh luôn thoải mái khi nấu những món yêu thích dành cho người yêu thương của mình. Cô cũng luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm điều đấy cho mấy đứa nhỏ. Bọn nhỏ thì được Phương Linh chăm chút cho mấy năm nay rồi nên đã quá nghiện đồ ăn chị gái nấu đến độ cả nhà không có ai là có nhu cầu đi ăn quán bên ngoài bao giờ rồi.

Phương Linh nấu nước được một lát thì Yến Trang về tới nhà. Mặc dù Phương Linh nói không phải mua gì nhưng Yến Trang cũng sách về một túi hoa quả to đùng với năm loại quả yêu thích của năm người. Cô bé cũng rất yêu quý mọi người trong gia đình và cô cũng muốn chăm sóc mọi người vì thế sở thích của mỗi người trong gia đình cô đều nắm rõ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT