Lọc Truyện

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Khoảnh khắc Tùng ngậm lấy vành môi mềm mại của Huyền, thay vì đón nhận, Huyền kinh ngạc tới độ đôi mắt mở to, nhìn Tùng không chớp. Huyền chưa có tâm thế để đón nhận nụ hôn này vì còn quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của Tùng. Phía đối diện, Tùng dường như không còn kiềm chế thêm được nữa. Bao nhiêu thèm khát, mong muốn phát tác, bùng cháy lên dữ dội. Tùng chớp lấy cơ hội, tự ý cuốn lấy đôi môi dịu ngọt của Huyền một cách nhanh chóng, thậm chí ngấu nghiến để hôn. Cậu trút lên đó biết bao nhiêu si mê và rạo rực.

Huyền không lý giải nổi hành động này của Tùng. Chỉ có điều cách di chuyển chiếc lưỡi, cách ngậm vành môi hừng hực của Tùng cho Huyền thấy sự đê mê đến man dại. Có vẻ như, lúc này, với Tùng, nỗi khát khao cháy bỏng nhất là được chìm đắm vào nụ hôn bất tận với Huyền. Mắt Tùng khép hờ, bờ môi dấn sâu thêm, tìm kiếm một sự hồi đáp.

Cảm giác trong Huyền lúc này hỗn độn, vừa phấn khích nhưng cũng vừa tủi thân, có gì đó dâng lên, nghẹn ứ cổ. Huyền đẩy mạnh bờ vai của Tùng ra, quay mặt đi, có ý né tránh đôi môi đang điên cuồng chờ đợi một hồi đáp ấy của Tùng. Huyền đã trông đợi, đã kỳ vọng rất nhiều vào mối quan hệ này, nhưng suốt thời gian qua, những gì mà cô nhận được sự là sự hắt hủi, thờ ơ, giữ khoảng cách… thậm chí là cả cự tuyệt. Bởi thế lúc này, khi mà Tùng muốn được thỏa sức hôn thì Huyền giận. Bị Huyền phản kháng đẩy ra, Tùng buộc phải dừng lại, không dám mạo phạm nữa. Cậu nhìn Huyền bằng ánh mắt mê luyến:

- Hôn anh đi, được không?

Huyền nhìn Tùng. Trước mặt Huyền lúc này là không phải là anh chàng cau có, lúc nào cũng tìm cách xua đuổi cô nữa mà là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú và quan trọng hơn là thần thái ấy hiện rõ tình yêu mà anh dành cho cô. Không đợi câu trả lời, Tùng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp còn vương lệ của Huyền. Bây giờ, cả lý trí, cảm xúc và cơ thể Huyền không còn chống cự được nữa, mọi thứ buông trôi hoàn toàn, hòa vào nhịp hoan ca mãnh liệt này. Làm sao có thể ngăn được lòng mình, khi họ là những người trẻ tuổi và trái tim đang rực lửa ái tình.
Huyền bám lấy bả vai Tùng, chân kiễng lên thật cao để đón nhận nụ hôn đầu đời như mật ngọt. Môi chạm môi, nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển, sau đó tăng dần nhịp điệu, mỗi lúc một gấp gáp, nồng nhiệt hơn. Hơi rượu trong khoang miệng tỏa ra, càng làm cho vị của nụ hôn thêm phần kích thích. Cả hai bị cuốn vào cảm giác bất tận, thỏa thê đến tê rân đó. Đầu lưỡi Tùng tiến sâu vào trong, khơi gợi khát vọng bản năng nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn thiếu nữ. Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi Tùng cuốn theo hơi thở nóng hổi, còn đẫm vị cay nồng của rượu, cậu muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Huyền cũng vứt bỏ những rào cản của sự dè dặt mà hưởng ứng cùng chàng trai cô yêu.

Trong con ngõ nhỏ không một bóng người, cặp tình nhân trẻ tuổi cứ thế rơi vào cõi mộng, cảm xúc thăng hoa và hạnh phúc ngập tràn. Tùng chủ động, Huyền táo bạo, họ cứ thế dìu dắt nhau vào một thế giới của riêng, chẳng cần bận tâm tới không gian, thời gian quanh mình. Sau một hồi, nhịp thở hụt hơi, cần thêm oxy cho phổi, hai bờ môi ấy mới chịu buông nhau ra. Là cô gái “cầm cưa” theo đuổi suốt một hành trình dài, tới lúc này, khi thấy Tùng đang như bị thôi miên, bỏ bùa trước mình, Huyền tự cho bản thân cái quyền được hờn dỗi, nhõng nhẽo. Cô đánh mạnh 1 cái vào người Tùng, hai má đỏ hây hây:

- Anh bắt nạt em!

Tùng nắm lấy bàn tay Huyền, ghé sát mặt, tiếng nói phả hơi vào vành tai:

- Anh làm gì mà bắt nạt cơ?

- Anh… anh hôn em!

- Là em bắt nạt anh trước, em hôn anh trước cơ mà.

Huyền bĩu môi, ngúng nguẩy, Tùng lập tức ghì cô vào tường. Vừa dứt nụ hôn nhưng tình cảnh này vẫn khiến trái tim Huyền đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng, hồi hộp, đôi mắt to tròn ngây thơ rồi ngập ngừng hỏi:

- Sao anh lại hôn em?

- Thế tại sao em lại hôn anh?

Tùng nhìn sâu vào mắt Huyền, cô không có cách nào trốn tránh được. Mà bản thân Huyền cũng không muốn phải che giấu nữa. Cô gái thẳng thẳng thừa nhận bằng giọng đanh thép.

- Vì em yêu anh!

- Vậy thì lý do hôn anh của em cũng giống như vậy: vì anh yêu em!

Tùng trả lời không một chút do dự. Hôm nay, Tùng hoàn toàn lột xác thành một con người khác. Tình yêu và nỗi sợ mất Huyền làm cho gã trai trẻ tuổi ấy dũng cảm và bản lĩnh hơn. Những ái ngại, lo nghĩ về sự khác biệt, Tùng thấy cóc có nghĩa lý gì so với việc nếu im lặng sẽ đánh mất Huyền. Một cô gái đáng yêu và đáng trọng như thế, sao cứ phải kìm lòng mình mãi? Tuổi trẻ là để yêu, đến cả việc thật lòng rất yêu, rất nhớ mà cũng không dám thú nhận thì đâu còn đáng mặt nam nhi, cũng chẳng xứng với thời thanh xuân đẹp đẽ. Một cô gái yếu đuối, phận nữ nhi như Huyền còn dám kiên định và đấu tranh cho tình yêu, dám “cọc đi tìm trâu”, vậy hà cớ gì còn chưa kịp bắt đầu mà Tùng đã hèn nhát từ bỏ.

Huyền nói như sắp khóc:

- Thật không? Anh yêu em thật không?

- Nụ hôn vừa nãy không đủ để chứng minh à?

Huyền vừa lắc đầu, nước mắt đã rơi lã chã, ướt đẫm hai gò má. Tùng cúi xuống, đặt đôi môi mình lên hai hàng nước mắt đó, một hành động vừa tình tứ vừa lãng mạn:

- Nếu còn chưa đủ, anh sẽ hôn em thật nhiều nữa.

Đúng là tuổi trẻ cho người ta đôi cánh bay bổng và ngọt ngào. Tình cảnh này làm cho Huyền thấy mình tựanhư nữ chính trong một bộ phim ngôn tình được chàng trai dâng cả thế gian tuyệt mỹ dưới chân mình. Nụ hôn lần thứ 2, mọi đam mê và cuồng nhiệt vẹn nguyên, nhưng sự ngây ngô, vụng dại bớt đi, động tác cũng uyển chuyển, thuần thục hơn càng làm cho cảm giác thêm bội phần hưng phấn. Họ ngụp lặn như thể không muốn rời nhau ra về. Giá mà được, chắc hẳn cả hai sẽ muốn bên nhau đến hết tận đêm này.

Sau một hồi, Tùng giảm nhiệt bằng cách dừng lại. Cậu vòng cánh tay rộng lớn của mình, ôm ghì lấy Huyền vào lòng, tì lên mái tóc thơm tho của cô mà dốc hết mọi nỗi niềm:

- Anh yêu em. Suốt những ngày qua không gặp em, nghĩ tới cảnh chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa anh thấy sợ khủng khiếp. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em phải chịu tổn thương. Không phải vì anh không có tình cảm với em, chỉ là anh sợ… Anh sợ mình không xứng, anh sợ chuyện của chúng mình gặp trắc trở rồi em lại phải là người đau khổ. Anh sợ mình không bao bọc, bảo vệ được em nên anh cứ phải tìm cách đẩy em ra thật xa.

- Vậy những lời thú nhận này để làm gì? Chỉ để em biết anh yêu em, để chúng ta có 1 nụ hôn đúng nghĩa rồi sau đó dừng lại? Hay anh muốn cùng em chính thức trở thành người yêu của nhau?

- Dĩ nhiên, anh không hèn đến thế. Anh nhận ra mình yêu và cần em nhiều hơn là anh nghĩ. Anh xin lỗi nếu như trong tương lai có thể khiến một lúc nào đó làm em tủi thân, em buồn, hay chịu thiệt thòi khi là người yêu em, nhưng nếu em sẵn sàng chấp nhận thì coi như anh cầu xin em, hãy bên anh, yêu anh. Anh muốn được cùng em mãi về sau này.

Đôi môi Huyền mím chặt lại, cố kìm nén sự xúc động:

- Anh hứa với em 1 chuyện được không?

- Em nói đi! Đừng nói về những khác biệt, cũng đừng sợ những khó khăn, chỉ cần anh xác định em là người quan trọng thực sự với anh, em là người mà anh cần thật sự trong đời ấy, thì chúng mình đừng buông tay nhau nhé. Em không sợ những vất vả, cũng không sợ cấm cản. Em chỉ muốn tìm được 1 người thật lòng yêu mình, coi mình là người quan trọng trong cuộc sống của họ mà thôi.

- Anh hứa!

Cả hai nắm tay nhau ra về, thành phố bắt đầu vương sương đêm nhưng trong trái tim của hai con người trẻ tuổi ấy hoàn toàn là sự ấm áp và ngập tràn hạnh phúc!

🌸🌸🌸

Đêm đó, Huyền và Tùng đều không ngủ. Họ hồi hộp nghĩ về cảm giác lúc hôn nhau, về thời khắc hai đứa chính thức dám thừa nhận tình yêu của mình. Thêm nữa, cứ 1 tiếng Huyền lại gọi điện thoại cho Tùng, nội dung chỉ là “Anh, anh nói lại đi, anh yêu em đúng không? Anh nói lại cái câu lúc tối mà anh nói đó”. 10 lần như 1, chỉ có vậy, nhưng Tùng vẫn bật cười, vẫn làm theo nguyện vọng của bạn gái. Cậu thấy điều đó đáng yêu và đáng trân quý, vì ẩn sau cái hành động tưởng như “mất trí” ấy là cả một sự kỳ vọng rất lớn của Huyền. Tùng tự nhủ với bản thân nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cô gái này.

Không phải chỉ Tùng có giá với cuộc sống của Huyền, mà thực ra, Huyền cũng vô cùng quan trọng với Tùng. Cô là một giấc mộng, một cái đích thật đẹp mà Tùng muốn bằng mọi giá phải có được, đó cũng là cách để cậu ép mình thành công.

Cũng trong đêm đó, Huyền điện thoại buôn với Mai, thông báo về chuyện đã chính thức “hạ gục” được đối phương. Điệu bộ và sự sung sướng của Huyền bộc lộ quá rõ ràng, đến mức Mai còn phải cố gắng tiết chế lại để nghe bạn để câu chuyện một cách rành mạch hơn. Mai hiểu Tùng có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với Huyền. Đó không phải chỉ là một người bạn trai đơn thuần, không phải là thứ tình cảm bị mê hoặc bởi ngoại hình, những lời ngọt ngào hay sự ga lăng, cũng không phải là sự hứng thú nhất thời của tuổi trẻ, đó là hy vọng và niềm tin với Huyền. Mai hỏi bạn:

- Mày có nói với anh ấy về lý do khiến mày yêu và cần anh ấy nhiều đến như vậy không? Nếu mày muốn, tao sẽ nói với Tùng. Tao nghĩ anh ấy nếu hiểu được những góc khuất phía sau, chắc chắn sẽ yêu thương mày hơn.

- Không, tao không muốn. Tao muốn Tùng yêu tao như một thứ bản năng, tự nhiên mà có. Nếu để Tùng biết những chuyện đó, thì hoặc là anh ấy sẽ lại thương hại tao, hoặc là quá áp lực khi phải gánh trọng trách trở thành một người nuôi dưỡng lẽ sống cho tao. Tao muốn anh ấy cứ yêu và cần tao theo đúng mức độ của anh ấy. Và tao cũng chấp nhận chuyện có thể mọi thứ sẽ không như mình mong đợi. Mình đâu thế bắt người khác chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, chỉ vì mình cần người ta được.
Cuộc trò chuyện của hai cô bạn thân dừng lại ở đó. Cúp điện thoại xuống rồi, lòng Mai vẫn day dứt, trăn trở. Mai nhận ra Huyền hoàn toàn không phải là cô tiểu thư vô lo, vô nghĩ, hời hợt, thiếu sâu sắc. Thậm chí Huyền còn nghĩ nhiều hơn cả bạn bè đồng trang lứa. Mai tự nhiên thấy thương Huyền, chỉ cầu mong cô bạn ấy tìm được một người trân trọng nó cả đời, đúng như nguyện ước. Nếu không e rằng, đóa hoa mong manh ấy sẽ bị những bão táp mưa sa của lòng người tàn nhẫn vùi dập.

Cả Huyền và Tùng đều đã ngủ rất ngon, họ chìm vào cõi mộng với dư vị hạnh phúc còn đầy ứ trong trái tim. Một ngày mới lại lên, việc đầu tiên mà Tùng làm là vồ lấy chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn của cô gái ấy đã khiến Tùng đón một buổi sáng ngập tràn niềm vui: “Em nhớ anh quá, nhưng hôm nay em phải thi học kỳ. Em không thể qua chỗ anh được. Hẹn tối nay mình gặp nhau nhé”. Tùng hí hoáy nhắn lại: “Cô gái của anh thi thật tốt. Tối anh có thưởng”.

Huyền là người mở màn nói câu nhớ thương, nhưng kỳ thực, cả ngày hôm đó Tùng mới là kẻ đứng ngồi trên đống lửa, chỉ mong bầu trời kia mau đen ngòm lại để có thể gặp cô gái ấy. Sau nụ hôm đêm qua, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu với đôi trẻ. Họ nhớ nhau đến cồn cào, cháy bỏng. Mỗi phút, mỗi giây qua đi là một sự mong đợi. Thi thoảng, đôi bên đều đỏ bừng má. Dám chắc đó là lúc cả hai đang nghĩ về nụ hôn rực lửa của đêm hôm trước.

Sau bữa cơm tối, Tùng vẫn không điện thoại được cho Huyền, trong lòng vừa lo lắng, vừa hậm hực. Cả ngày hôm nay, sau tin nhắn đó, Huyền không liên lạc lại. Tùng nghĩ là vì cô bận thi, sau đó lại về nhà… Nhưng trời đã tối rồi mà Huyền vẫn không có lấy 1 tin nhắn hay cuộc điện thoại làm Tùng sốt ruột quá. Những cặp đôi bình thường họ sẽ dễ dàng điện thoại cho nhau, nhưng Tùng biết, hoàn cảnh của hai người có đôi chút khác biệt. Giờ là buổi tối, có thể cả nhà Huyền đang quây quần bên nhau. Họ mới chỉ chính thức thú nhận tình cảm của mình vào đêm qua thôi, Tùng không dám mạo muội điện thoại lúc này, chỉ sợ làm kinh động rồi gây khó cho Huyền.
Cứ thế, Tùng đi ra đi vào, nhấp nhổm không yên trong căn phòng trọ. Buổi tối mùa đông, trời lạnh ngắt, nỗi nhớ Huyền lại vì thế mà dày hơn, da diết hơn. Những gì xảy ra ngày hôm qua là chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của tình yêu tuổi trẻ. Ước gì, lúc này, Huyền ở đây, và thế giới co lại chỉ có 2 người họ mà thôi.

Hơn 8h tối rồi, Tùng sốt ruột quá, không nhịn được nữa, đánh liều gọi cho Huyền. Cậu nghĩ ra đủ thứ kịch bản nếu không may người nghe điện thoại là bố mẹ Huyền. Một hồi chuông dài vang lên, càng chờ càng không thấy người cần gặp đâu cả, phải tới những giây cuối cùng mới có lời đáp lại:

- Alo

- Huyền à? Em đang làm gì đấy? Sao cả ngày em không điện thoại cho anh? Em thi tốt không? Anh…
Anh làm sao?

- Em bận à? Bây giờ em có ở nhà không? Anh sẽ phóng xe máy qua chỗ nhà em, em xuống dưới, đi bộ một đoạn lên đầu con phố, chỗ mọi khi anh hay đưa em về ấy được không. Anh muốn gặp em một lát.

Tùng nói hối hả cứ như thể không nhanh thì Huyền sẽ tắt máy mất. Huyền cảm nhận được rõ ràng sự hồi hộp và cả xúc động của Tùng. Đầu dây bên kia, Huyền đủng đỉnh nói:

- Không được rồi, em đang không ở nhà.

- Vậy bao giờ em về, anh đợi ở ngoài, mình gặp nhau một lát được không?

- Để làm gì thế?

- Anh… anh nhớ em lắm! Nhớ sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chính Tùng cũng không hiểu động lực nào lại có thể thốt ra mấy câu sến súa như thế. Nhưng không kìm được nữa rồi, hôm nay mà không gặp được Huyền e rằng cậu cả đêm sẽ bứt dứt, khổ sở. Nụ hôn và sự ngọt ngào của buổi tối hôm trước giống như mồi nhử mật ngọt, ăn một lần muốn ăn mãi. Tầm này thì còn nghĩ gì đến sĩ diện nữa, nhớ thì nói nhớ, yêu thì yêu, vậy thôi…

Không thấy Huyền nói gì nữa, lòng Tùng trùng xuống. Vài giây sau,, cánh cửa phòng trọ của Tùng bất ngờ bị mở tung ra. Huyền lao vào, tay bám lên cổ, ôm chặt lấy Tùng, đi cả thân người lên Tùng, hôn chùn chụt vào đôi má. Tùng vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, lập cập vòng cánh tay ôm lấy tâm thân Huyền vào lồng ngực của mình.

Huyền ngửa mặt ra nhìn Tùng, miệng cười tươi rói:

- Anh ngạc nhiên không?

Tùng cố nói bằng giọng tự nhiên nhất nhưng cũng vẫn cứ nghẹn ngào:

- Sao em lại ở đây thế?

- Em vừa đến cổng thì thấy anh gọi điện. Hôm nay em bận quá, thi xong lại phải học, tối về thì nhà có khách. Xong xuôi bố mẹ em đi có công chuyện em mới bắt xe tới đây với anh được. Anh vui không?

Tùng gật đầu!

Thế rồi, không để Huyền nói thêm nữa, Tùng bế bổng Huyền lên cánh tay, đưa về phía bàn học, nghiễm nhiên đặt cô ngồi lên bàn của mình. Tùng đứng áp sát, đối diện với Huyền. Chiều cao của Tùng đủ để ngay cả khi Huyền có ngồi trên bàn thì gương mặt hai người vẫn ngang tầm nhau. Tùng nhìn Huyền say như điếu đổ, ánh nhìn di chuyển từ mắt rồi xuống bờ môi căng mọng, như muốn ăn tươi nuốt sống vành môi mời gọi ấy.

- Anh định làm gì đấy?

- Thưởng cho em!

Sau câu nói đó, Tùng lập tức lại chiếm trọn lấy miệng của Huyền. Nhưng cái chạm ấy chỉ được vài giây, Huyền đây ra gặng hỏi đầy lém lỉnh.

- Đã biết em thi tốt hay không mà thưởng?

- Kệ!

Đến giờ phút này thì hai cánh tay của Tùng đã ôm lấy vòng eo Huyền. Cô gái ấy cũng bám lấy cổ chàng trai đối diện, cứ thế họ lại bắt đầu một nụ hôn bất tận, ngọt đến tận tim. Những thèm khát trỗi dậy, sau khởi đầu đầy hứng khởi hôm qua, họ lại cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc tê rân, hạnh phúc!
 

Danh sách truyện HOT