Lọc Truyện

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

2 ngày sau cuộc gặp với ông Chiến, Tùng không có cách nào liên lạc được với Huyền. Những cuộc gọi chỉ đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Tùng có thể đoán được Huyền đang gặp chuyện, chắc chắn bố sẽ cấm cản, thậm chí là tịch thu điện thoại. Ruột gan nóng như lửa đốt, trong lòng vừa thương, vừa nhớ Huyền, Tùng quyết định không chờ đợi nữa mà phải đích thân tới tìm Huyền. Dù sao, đây cũng là thời điểm cả hai quyết định công khai tình yêu. Chuyện đối diện với những việc như thế này cũng dự đoán được cả rồi.

Tùng lựa một bộ đồ đàng hoàng nhất để tới nhà bạn gái. Bước vào phòng khách, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cảm giác không dễ dàng một chút nào với Tùng. Không gian phòng khách sang trọng, đồ đạc trang trí món nào cũng đắt tiền, tự nhiên, Tùng cảm thấy thật lạc lõng. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoảng qua và điều ấy chỉ càng khiến Tùng hiểu hơn về Huyền, trân trọng và yêu thương cô gái ấy gấp bội phần. Một cô gái có điều kiện tốt đến như thế lại yêu mình vô điều kiện, sẵn sàng vì mình mà chịu khổ, chống đối bố mẹ, càng nghĩ càng thấy đời này gặp được Huyền là phước phận lớn nhất, là ưu đãi quá lớn mà ông trời ban cho Tùng.

Thấy Tùng, bố Huyền hất hàm ra hiệu:

- Cậu ngồi đi. Uống gì để tôi sai người nhà làm.

- Cháu chào hai bác, cháu uống nước lọc được rồi ạ.

Trong lúc đợi người nhà mang lên, ông Chiến thể hiện thái độ khiêu khích luôn:

- Hôm nay tìm tới tận đây thế này là muốn khẳng định quyết tâm và tình yêu đấy hả?

Tùng không một chút run rẩy, mắt nhìn thẳng vào ông Chiến, đanh thép trả lời:

- Vâng. Cháu muốn từ hôm nay chính thức theo đuổi và xin phép hai bác cho yêu Huyền. Cháu biết mình không được chào đón nhưng cháu sẽ không từ bỏ đâu ạ.

- Ừ, mối hời quá mà. Nếu cán đích là coi như vớ bở.

Ông Chiến ngồi thẳng lưng lên, nhìn vợ:

- Thôi, nói vòng vo mãi mất thời gian. Tiện có mặt cả hai người ở đây, tôi sẽ nói luôn quan điểm của mình. Thứ nhất là với cậu: Tôi nhắc lại, tôi không bao giờ chấp nhận cậu, không bao giờ! Tôi chỉ có 1 đứa con gái, tôi lo cho nó sướng từ trong trứng sướng ra, không thể để bây giờ nó theo cậu rồi nếm đời khổ hạnh được. Mong cậu hiểu, đó cũng là cái trách nhiệm mà bậc làm cha, làm mẹ nào cũng phải làm thôi. Sau này cậu có con rồi, cậu cũng không thể nào nhìn con mình nhảy vào bể khổ đâu. Còn thứ 2 là với bà, bà muốn làm thế nào thì tùy. Bà đẻ nó ra, phải có trách nhiệm khuyên nhủ con gái. Nếu bà để con bé Huyền quyết tâm theo thằng này, tôi sẽ tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà tay trắng, không cho 1 xu. Lúc đó xem mẹ con bà sống như thế nào. Tôi cật lực làm việc bao năm qua, lo cho mẹ con bà cuộc sống sung sướng, có mỗi việc dạy con mà bà cũng không làm được, để nó tự ý chọn lựa thì tôi sẽ để cho cả hai nếm mùi cuộc sống khổ cực để thấy cái giá của sự lựa chọn là như thế nào. Đừng có làm trái ý tôi.

Tùng ngồi đó, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ khi yêu Huyền đến giờ, Tùng vẫn nghĩ gia đình cô ấy hạnh phúc, giàu có. Nhưng bối cảnh này đang cho Tùng thấy một điều trái ngược hoàn toàn. Trong khi Tùng còn đang hoang mang, ông Chiến đứng lên, ra khỏi nhà, mặc kệ mẹ Huyền xử lý phần còn lại.

Ngay sau khi chồng đi, bà Tuyết nước mắt ngắn dài, quỳ gối dưới chân Tùng mà khóc lóc:

- Cháu nghe thấy cả rồi đấy. Bác van cháu, bác lạy cháu. Nếu cháu thật lòng yêu cái Huyền thì xin cháu dừng lại đi.

Người đàn bà ấy cứ vừa nói vừa khóc nấc lên, tay chắp lại định lạy Tùng khiến cậu hốt hoảng mà phải quỳ vội xuống đỡ lấy, tránh cho mình ở vào thế thất lễ.

- Bác gái, xin bác đừng làm thế. Bác lên ghế ngồi nói chuyện đi.

- Không, bác không đứng lên, cháu mà không đồng ý với bác, cháu mà không nhận lời với bác thì bác còn quỳ gối van lạy cháu.

- Cháu xin bác, bác cứ ngồi lên ghế đi rồi nó.

Tùng dùng sức nhấc bà Tuyết lên ghế, bà vẫn không ngừng khóc:

- Thực sự bác vô cùng xấu hổ khi để cháu chứng kiến những điều tồi tệ này của gia đình. Bác xấu hổ thay cho cả con gái mình. Nhưng bác chỉ là người đàn bà, lực bất tòng tâm thôi. Bác biết cháu yêu Huyền thật lòng và con bé cũng vậy. Bác chẳng chê gì chuyện cháu nghèo hay không môn đăng hậu đối. Nhưng cháu ơi, nếu hai đứa mà đến bên nhau thì bác trai sẽ triệt đường sống của bác với Huyền đấy.

- Bác nói vậy là sao, cháu không hiểu.

- Cả đời bác chỉ biết làm và vun vén cho gia đình này, nhưng bao nhiêu kinh tế ông ấy nắm hết. Bây giờ nếu Huyền cãi lời bố mà đến bên cháu, ông ấy sẽ ly hôn rồi đuổi mẹ con bác ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Bác nhiều tuổi rồi, không thể làm gì được nữa. Còn Huyền, con bé sống trong sung sướng từ bé, giờ mà bị đẩy ra đường không một xu dính túi thì mẹ con bác biết sống sao? Con bé còn ngây thơ lắm, nó chưa va chạm cuộc đời này nên nó nghĩ đơn giản chỉ cần tình yêu thôi. Còn cháu, cháu cũng sinh ra từ nghèo khó, cháu hiểu cuộc sống cơ cực khổ như thế nào mà. Huyền nó sẽ không thích ứng được với điều đó đâu. Chỉ riêng chuyện vợ chồng bác ly hôn bác còn chưa biết nó có chấp nhận được không. Nếu giờ làm trái ý bác trai, nếu Huyền nhất quyết ở bên cháu thì ông ấy sẽ làm thật đấy. Ông ấy là người nếu muốn thì dẫu là người nhà cũng sẽ tàn nhẫn. Ông ấy có đủ quyền, đủ tiền, đủ mưu đồ để bỏ vợ mà vợ trắng tay luôn.

Giải thích xong một hồi, bà Tuyết lại quỳ gối xuống, gục mặt lên đùi Tùng mà cầu xin:

- Thế nên bác xin cháu, mong cháu thương lấy người đàn bà cả đời vì chồng mà giờ có nguy cơ khánh kiệt này mà chấp nhận chia tay Huyền. Bác biết, nếu cháu mà không dứt thì con bé Huyền nó sẽ không từ bỏ đâu. Khuyên Huyền lúc này là không có tác dụng. Tình yêu tuổi trẻ thôi mà cháu, vài năm rồi lại quên, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Chứ bác và Huyền bây giờ mà không có tiền sẽ không biết phải xoay sở ra sao đâu. Bây giờ ông ấy đã nhốt nó trên phòng mấy ngày nay rồi, nếu mà dám làm trái ý nữa thì chắc chắn ông ấy sẽ kiên quyết làm thật đấy.

Tùng chết lặng. Có quá nhiều điều bất ngờ trong câu chuyện mà bà Tuyết vừa nói. Tùng hoang mang khi bị dồn vào đường cùng. Khi tới đây, Tùng mới chỉ chuẩn bị tâm lý cho những lời mắng chửi té tát, sự cấm đoán gay gắt hay thậm chí là việc ném vào mặt một cục tiền rồi sỉ nhục, hạ bệ danh dự của cậu chứ việc như thế này hoàn toàn không hình dung ra được. Nhìn mẹ của bạn gái khốn khổ van xin, sợ hãi tới mức co rúm người lại, hạnh phúc của một gia đình, số phận của 2 người phụ nữ giờ đều phụ thuộc vào Tùng cả. Nếu Tùng mà không đồng ý thì đúng là không tim, không gan. Hơn nữa những lời mẹ Huyền nói không phải là vô lý. Bác gái cũng nhiều tuổi rồi, giờ chẳng thể đi xin được việc gì. Muốn làm ăn, kinh doanh hay buôn bán một cái gì đó cũng cần có vốn. Mẹ con Huyền bao năm qua sống trong sung sướng, giờ vật lộn với cuộc đời, ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng thì làm sao trụ nổi. Mà khốn một nỗi, Tùng đòi yêu Huyền nhưng sẽ không thể là cứu cánh, không đủ lực để trở thành chỗ dựa cho mẹ con Huyền trong hoàn cảnh này được. Thân mình còn lo không xong làm sao có thể… Khoảnh khắc đó, Tùng thấy mình sẽ vô cùng ích kỷ nếu bất chấp bên Huyền. Vì anh sẽ kéo tụt cuộc đời của cả 2 người phụ nữ đó xuống trong khi cậu không làm được gì giúp họ. Tùng thấy mình không đủ tư cách và không có quyền làm cho họ khổ, làm cho họ mất đi cả một khoản tiền lớn để cứu cánh cho cuộc sống sau này.

Ngày hôm đó, Tùng ra về một sự hoảng loạn và trống rỗng. Tùng gần như không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đó cũng là lần cuối cùng Tùng xuất hiện trong ngôi nhà ấy, xuất hiện trước mặt bố mẹ Huyền. Những ngày tiếp theo Tùng đấu tranh dữ dội và rồi phải đưa ra quyết định cho mình. Tùng thấy bản thân mình kém cỏi và bất lực khi không thể bảo vệ người yêu và tình yêu. Tùng quyết định chia tay với Huyền, trong tức tưởi và đớn đau!

Dĩ nhiên, ở độ tuổi đó, với cái nghèo của mình, Tùng chưa đủ tầm để đấu với “đòn tâm lý” từ bố Huyền. Cái chuyện dùng tiền yêu cầu Tùng rời xa Huyền, hay chuyện chửi bới, cấm đoán xưa rồi. Ông Chiến biết nó không có tác dụng với Tùng, thậm chí chỉ càng làm cho hai đứa quyết tâm hơn. Vì thế ông với vợ đã chơi bài khổ nhục kế này. Bởi vì ông nắm được, Tùng đến bên Huyền bằng tình cảm thật, mà khi người ta yêu thương chân thành, người ta rất dễ bị ám ảnh bởi việc mình chính là nguyên nhân khiến bạn gái phải khổ. Và, ông Chiến thành công!

Nhưng ông cũng không biết, sự hả hê của mình lúc này chỉ là khúc mở đầu cho một bi kịch mà ông tự tay mình viết nên mà người phải trải qua nó không ai khác chính là cô con gái duy nhất!

HIỆN TẠI

Sau khi quyết định chia tay với Huyền, lý do thực sự Tùng không nói với bất cứ ai. Bởi vì nói ra cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Ngày ấy khi rời khỏi thành phố có Huyền, có mối tình đầu đầy mộng mơ, Tùng đã nghĩ đơn giản rằng mình dừng lại, bố mẹ Huyền sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc, gia đình đó lại đầm ấm như xưa. Lòng cầu chúc cô gái mà mình yêu sau này sẽ gặp được người tử tế.

Bí mật đó Tùng ôm tới tận bây giờ. Nhưng hôm nay, trong nỗi đau tột cùng, lần đầu tiên Tùng mới trải lòng mình. Bao nhiêu năm qua, người ta vẫn chỉ nghĩ Tùng hèn nhát, Tùng ích kỷ nghĩ vì sĩ diện, vì bị bố Huyền ngăn cản mà bỏ rơi Huyền. Tùng im lặng bởi vì thanh minh hay giải thích lúc này cũng chẳng thay đổi được tình cảnh Tùng đã chọn rời xa cô gái mà mình yêu.

Nghe những lời Tùng nói, Huân thở dài, thương hai kẻ yêu nhau thật lòng nhưng sự non nớt của tuổi trẻ không thắng nổi trò đùa của số phận. Tùng vừa uống vừa lải nhải:

- Khi ấy tao cứ nghĩ chỉ cần mình rời đi là mọi người sẽ tốt đẹp. Ai ngờ bố mẹ cô ấy vẫn ly hôn. Huyền thì cay cú mà lấy chồng ngay sau đó để rồi cuộc hôn nhân ấy thành bi kịch. Mày không hình dung đâu, cô tiểu thư ấy giờ khổ hạnh, đôi bàn tay mềm mại của cô ấy bây giờ đầy những vết chai. Cô ấy khổ như vậy là do tao, tất cả là tại tao.

Nhìn một gã đàn ông đang bật khóc tu tu như đứa trẻ, Huân cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ vỗ những nhịp đều đều lên vai bạn, đồng cảm, động viên:

- Bây giờ mày dằn vặt, trách bản thân mình cũng chẳng để làm gì. Thôi thì coi như là số phận nó trêu ngươi vậy. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng cả rồi. Cái mình cần làm bây giờ là lo cho hiện tại này. Đừng nói chuyện Huyền, đến chính đời mày giờ cũng rối ren kia kìa. Vợ chồng mày không hạnh phúc, đúng không?

- Ừ! Tao đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình ngày xưa.

- Nhưng mày không thể sống như thế này mãi được, phải tính cách gì giải quyết chứ?

- Tao không yêu vợ!

Câu nói cay đắng này cuối cùng Tùng cũng thốt ra được rồi. Một lời thừa nhận mà nói xong Tùng tự biết mình đốn mạt:

- Tao đã phải giấu kín điều này, không phải chỉ với mọi người mà là với chính mình. Ngày nào tao cũng phải tự nhủ không được để cho cái suy nghĩ ấy trỗi dậy. Nhưng sự thật là tao không yêu Trang. Nói đúng hơn là tao sẽ không thể yêu một người con gái, một người phụ nữ nào khác. Tình cảm dành cho Huyền quá lớn. Tao không quên được. Năm xưa tao đã nghĩ chỉ là tình đầu, cùng lắm vài tháng sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ lại yêu một người khác. Nhưng vì việc tao rời bỏ Huyền như thế đã khiến tao không quên được. Tao và cô ấy đã có 1 đêm mặn nồng. Huyền trao cho tao đời con gái, và rồi đúng 1 tuần sau đó tao bỏ cô ấy. Chính vì điều này mà tao mãi mãi không bao giờ thấy mình còn yêu được ai nữa. Cũng chính vì nỗi tuyệt vọng ấy mà Huyền đã vội vàng quyết định lấy chồng. Bọn tao đã chấm dứt tình cảm trong một hoàn cảnh quá ư bi kịch nên không thể ngừng ám ảnh.

Tùng uống thêm chén rượu nữa, mặt cúi gằm, tiếp tục rút ruột rút gan mình ra mà nói những lời chua xót:

- Có thể trong mắt mọi người thấy rất khó hiểu khi tao nhẫn nhịn cuộc hôn nhân này mặc dù ai cũng thấy nó có vấn đề. Cũng có người bảo tao hèn, nhu nhược khi cuộc sống vợ chồng như thế mà vẫn không có động thái thay đổi. Thực ra tao còn biết nhiều chuyện vợ mình làm nhưng tao vẫn nhắm mắt cho qua. Bởi vì tao cũng thấy mình có tội với Trang khi mà tao… chưa từng yêu cô ấy. Thậm chí tồi tệ hơn là lần đầu tiên làm chuyện ấy với vợ tao lại hình dung đó là… Huyền. Tao đã tự chửi rủa bản thân mình vì điều đó nhưng tao không điều khiển được suy nghĩ ấy. Thế cho nên tao chấp nhận bỏ qua những sai lầm, khiếm khuyết của vợ. Hơn nữa tao nghĩ, chỉ cần cô ấy không phạm phải cái điều tày trời, thất nhân thất đức thì có lẽ tao cũng vẫn cố chịu. Vì ngoài Huyền, tao sẽ không thể yêu một ai khác nữa.

Tùng nhìn vào mắt Huân, mắt anh đỏ sọng lên, mồm méo xệch:

- Tao khốn nạn lắm đúng không? Với cả hai người phụ nữ đó tao đều là 1 thằng khốn nạn!

Sau đó, Tùng gục hẳn xuống bàn, không còn biết gì nữa. Huân chật vật đưa bạn về nhà. Trang thấy chồng say, hốt hoảng lắm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau cho tới khi cưới Trang chứng kiến chồng mình như vậy. Trong lòng Trang phấp phỏng lo sợ, có khi nào anh ấy chán lắm rồi. Đêm đó, Trang mất ngủ, tính chuyện phải thay đổi để giữ chồng.

Sáng hôm sau, Tùng dậy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ vẫn còn ở nhà, thậm chí nấu cả một nồi cháo sườn, pha nước cam chờ chồng. Tùng ngồi thẫn thờ, nhớ lại chuyện đêm qua, tự nhiên cảm thấy lòng cũng vơi bớt đi những dằn vặt. Được nói ra những lời đó khiến Tùng giải tỏa nhiều.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT