Lọc Truyện

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đứng bên ngoài phòng bệnh, đang định bước vào, Huyền dừng lại khi thấy Tùng và người bạn tên Huân nói chuyện:

- Huân, tí mày tới quán cà phê chỗ tao làm ấy, gặp anh chủ, xin lỗi anh ấy giúp tao nhé. Tao bị gãy tay như thế này, bác sĩ bảo phải tầm 1 tháng may ra mới tháo bột được. Bên quán giờ bận, anh ấy chắc chắn thiếu người. Mình vừa mới đi làm được vài buổi lại thế này, thật ngại với anh ấy quá.

- Ừ, để tí tao qua nói cho. Nghĩ cũng phí quá, chỗ làm đó hợp với thời gian biểu của mày, tranh thủ làm thêm được, giờ lại phải nghỉ.

- Ừ, thế mới chán. Mà anh chủ tốt nữa chứ, trả lương cũng hậu hĩnh hơn chỗ khác. Quán làm ăn đàng hoàng, tử tế, lại phù hợp về thời gian, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Mà quán bận nên chắc chắn anh ấy sẽ tuyển người khác thay thôi chứ không thể nào đợi mình khỏi đi làm được.

Nghe tới đây, Huyền áy náy vô cùng. Có vẻ như cô đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ hơn là cô nghĩ. Đợi họ chuyển chủ đề, Huyền hồ hởi mở cửa bước vào, như thể chưa từng nghe thấy chuyện riêng tư ban nãy của họ:

- Tèn tén, cơm gà đây. Em mua cơm gà cho 2 anh này, cả em nữa. Em cũng chưa ăn. Các anh đói chưa, mình ăn luôn cho nóng nhé.

Thái độ niềm nở, hân hoan của Huyền cứ như thể họ thân nhau lắm vậy làm cho cả Tùng và Huân ngớ hết người. Huân tủm tỉm cười vì thấy cô bé khá đáng yêu, còn Tùng lại chỉ thấy bực bội. Nhìn mặt bạn không mấy vui vẻ gì, Huân vội hóa giải bầu không khí căng thẳng:

- Thôi em có lòng thì bọn anh có dạ dày vậy. Nào, chén thôi các bạn trẻ!

Huyền len lén mắt nhìn Tùng. Hôm nay, sau một ngày nghỉ ngơi, thay đồ sạch sẽ, chàng thanh niên ấy có tướng mạo điển trai ngút ngàn. Trong giây lát Huyền đã hơi ngây dại mà ngắm nhìn. Hàng lông mày uy phong, cương nghị, sống mũi thẳng tắp, lại có thêm đôi môi hồng hào, còn hơn cả con gái nữa chứ. Nếu không phải anh giữ cái bộ mặt bực bội ấy thì thật dễ khiến nữ giới chết mê chết mệt. Huyền chỉ dám trộm nhìn một chút rồi phải vội chuyển hướng vì chỉ sợ anh ta quắc mắt một cái thì không khéo cô lại lăn ra đất vì rớt tim.

Cả ba cùng ngồi ăn, Huyền và Huân trò chuyện qua lại rất vui vẻ. Tùng im lặng ăn cho xong phần của mình.
- Tôi ăn xong rồi, lát hai người ăn xong thì dọn đi nhé. Tôi ra ngoài đi dạo tí, nằm mãi trong phòng cả ngày bí bách quá.

- Ơ…

Mặt Huyền nghệt ra, khó hiểu. Huân động viên:

- Kệ nó, chắc đau đến người nên khó tính đấy. Ăn đi em, cơm gà ngon quá, em mua chỗ nào đấy.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, Huyền ngập ngừng hỏi:

- Anh Huân ơi, em nhờ anh chút chuyện được không? Anh có thể cho em xin địa chỉ quán nơi anh Tùng làm thêm được không?

Cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ nhưng Huân vẫn trả lời câu hỏi đó của Huyền. Cô bé nghe xong mày mặt hớn hở, cảm ơn rối rít.

Hơn 15 phút sau, đang thảnh thơi hít thở không khí trong lành, Tùng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng léo nhéo phía sau:

- Anh Tùng, anh Tùng ơi… đợi em với.

Mới chỉ thấy Huyền thôi, bao nhiêu sự thư thái bay biến cả, cậu cảm thấy cô bé này thật là phiền nhiễu:

- Cô chưa về à?

- Em chưa. Anh Huân bạn anh đi có việc rồi nên em ra đây với anh.

- Ai khiến vậy? Mà không còn chuyện gì nữa, cô về đi. Bác sĩ cũng bảo mai tôi có thể ra viện rồi, cô không cần vào nữa, phiền phức lắm.

- Không được, anh bị như thế này là do em mà, em phải có trách nhiệm tới cùng.

Nói đoạn, Huyền lôi từ trong balo ra một xấp tiền, dúi vào tay Tùng:

- Anh cầm lấy đi.

- Cái gì vậy?

- Tiền để anh tẩm bổ, lo mua các thứ cần. Anh cầm cho em đỡ áy náy. Vì em mà anh bị ảnh hưởng nhiều thứ trong cuộc sống. Còn không thể đi làm thêm được nữa.

- Tôi không nhận tiền này. Tôi không trục lợi tiền bạc từ thân thể của mình. Chuyện cứu người là lẽ dĩ nhiên phải làm chứ không phải vì thế mà mưu cầu lợi lộc.

- Em không bảo anh lợi dụng đòi hỏi, là em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm thôi.
- Cô là sinh viên, lấy đâu ra tiền mà lo lắm thứ thế? Coi như chuyện xui. Tiền viện phí cô cũng thanh toán rồi. Còn nói về trách nhiệm, trách nhiệm lớn nhất của cô là nên sống tích cực hơn đi, đừng có gặp chút khó khăn lại muốn lao đầu vào ô tô chết như thế. Chuyện hôm đó rõ ràng là cô có ý định tự tử mà. Nếu tôi không cứu thì không biết giờ này như thế nào rồi. Ngoài kia còn biết bao người khao khát được sống, không phải ai cũng được sung sướng, nhàn hạ như cô đâu. Cô còn trẻ, rảnh quá thì học thêm, dành thời gian cho gia đình, cho người thân ấy, đừng có tối ngày chạy khắp nơi, ủy mị vì vài ba cái thứ cảm xúc nhất thời rồi muốn từ bỏ. Cô phải nghĩ tới việc mình là người vô cùng quan trọng với một ai đó, mình mà mất đi thì người ta sẽ rất đau khổ, chỉ cần nghĩ thế thì cô sẽ thấy cuộc đời này rất đáng sống đấy.

Đôi mắt Huyền ầng ậc nước, nhưng cô bé không khóc, miệng vẫn mỉm cười, cố nói:

- Vâng! Em xin lỗi… vì tất cả!

- Thôi cô về đi. Từ mai đừng tới đây nữa. Mai tôi ra viện coi như chúng ta xong mọi việc. Cô muốn cảm ơn tôi thì dừng mấy việc phiền nhiễu này lại là được. Thế nhé.

Tùng quay lưng bước đi thật nhanh, không để cho Huyền có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Cô bé đứng nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

- Được rồi, vì mạng này của em là do anh cứu nên em sẽ cố gắng. Em sẽ tìm một người mà với họ em vô cùng quan trọng, để em có động lực mà yêu thương cuộc đời này!

🌸🌸🌸

Huyền trở về nhà. Lại một buổi tối nữa căn nhà vắng lặng. Người duy nhất ra đón Huyền là chị giúp việc. Bố mẹ vẫn chưa về. Ngang qua căn phòng ngủ của họ, tối om, Huyền nén một tiếng thở dài.

Về phòng riêng, buông thõng cơ thể xuống chiếc giường êm ái, Huyền đưa mắt nhìn trần nhà. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi bật dậy, ra bàn, mở cuốn sổ Nhật ký, hí hoáy viết lên đó những dòng ngày, tháng, năm: “Hôm nay, mình quyết định sẽ cố gắng. Cái anh mới quen đó nói với mình rằng, nhất định trên đời này, mình là điều vô giá với một ai đó. Mình sẽ tìm cho kỳ được cái người coi mình là vô giá”.
Huyền vừa bước qua sinh nhật tuổi 20 được hơn 1 tháng. Huyền là cô tiểu thư chính hiệu trong một gia đình giàu có chốn thị thành. Bố của Huyền, ông Chiến là một người làm kinh doanh, sành sỏi trên thương trường. Còn mẹ Huyền xuất thân trong một gia đình nền nếp, đúng kiểu mẫu phụ nữ truyền thống, vừa thông minh, khí chất lại đảm đang, tháo vát.. Bởi thế ngày trước, ông nội của Huyền vô cùng ưng ý cô con dâu này. Bà theo đuổi nghề giáo nhưng sau này về phụng sự cho chồng nên cũng chuyển qua làm kinh doanh, quản lý hỗ trợ chồng. Gia đình của Huyền được xem là kiểu mẫu khi họ giàu có và êm ấm.

Từ nhỏ cho tới lớn, Huyền luôn có được những điều kiện tốt nhất so với bạn bè cùng trang lứa: Từ ngôi trường cô học, cho tới chiếc váy hay đôi giày đắt tiền mà cô mang… Đám bạn đều gọi Huyền là “Công chúa”, hoặc “Tiểu thư”. Không chỉ vì cô nàng là “lá ngọc cành vàng” mà còn bởi vì Huyền là cô con gái duy nhất của ông Chiến, bà Tuyết nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Sau lần sinh Huyền, vì mắc một loại bệnh nên bà Tuyết phải cắt bỏ hết buồng trứng, không thể nào sinh con thêm được nữa. Huyền trở thành đứa niềm vui và hy vọng lớn nhất của bố mẹ.

Lớn lên trong điều kiện dư giả vật chất, được bố mẹ chăm chút từng tí một nên Huyền rất vô tư. Cô còn thuộc tuýp con gái mộng mơ, ngây thơ. Mặc dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng Huyền rất dễ mến, gần gũi, thân thiện. Cô bé ấy lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, vui tươi và hòa đồng với mọi người. Ở cô gái ấy luôn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực với nụ cười thường trực trên môi. Một vài đứa tếu táo còn trêu rằng, ngoại trừ mấy cái như buồn ngủ, buồn ăn, buồn uống và một vài cái… buồn sinh lý khác thì cuộc đời Huyền chắc chẳng có gì để buồn. Huyền không chỉ là con nhà giàu, cô bé còn sở hữu ngoại hình rất xinh xắn, đáng yêu. Huyền cũng có học lực tốt, lại còn thiên phú với tài năng nghệ thuật. Hiện tại, Huyền là cô sinh viên năm thứ hai của trường Nhạc viện. Huyền có thể hát, có thể đàn và cả sáng tác… Cô nàng ấy thực sự phù hợp với việc theo đuổi nghệ thuật.

Dĩ nhiên, là chẳng một ai biết, Huyền cũng có những nỗi buồn! Thậm chí chính cô cũng phải đến năm 20 tuổi mới nhận ra cuộc đời mình không màu hồng như cô từng nghĩ!
Huyền ngủ thiếp đi. Cô chẳng biết đêm qua bố mẹ về từ mấy giờ. Sáng nay Huyền dậy sớm để chuẩn bị đi học sau buổi chiều hôm qua cúp cua. Ngang qua phòng bố mẹ, họ còn chưa dậy. Cuộc sống của gia đình Huyền là thế. Cô đi ngủ khi mọi người chưa về, cô rời nhà khi mọi người vẫn ngủ.

Cả buổi sáng ở trường, Huyền đứng ngồi không yên. Mấy lời hôm qua Tùng nói khiến Huyền tự ái, đắn đo chẳng muốn đến nữa. Ấy thế nhưng trong lòng lại cứ phấp phỏng muốn ghé qua xem anh ta thế nào. Không hiểu là vì lo lắng cho nạn nhân hay bởi gương mặt điển trai, lãng tử của Tùng làm cho trái tim cô gái mới lớn như Huyền xốn xang. Ngẫm nghĩ một hồi, Huyền quay sang hỏi Mai, cô bạn thân học cùng lớp. Được tư vấn, mặt mày Huyền hớn hở hẳn lên. Cô tự cho mình một lý do: “Thôi kệ anh ấy bực gì thì bực, mình gây ra lỗi thì chí ít phải chu toàn cho tới khi anh ta tháo bột ở tay”.

Vậy là hết giờ học, Huyền 3 chân 4 cẳng bắt taxi đi một mạch tới bệnh viện. Cô nàng còn mang theo bao nhiêu trái cây, đồ ăn, sữa... Tới nơi, căn phòng bệnh của Tùng trống không. Anh ta ra ngoài, chẳng rõ đi đâu. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Huyền không muốn tò mò nhưng vì liên tiếp các cuộc gọi tới tấp đến. Nhìn màn hình, thấy tên người gọi là “Bé Hà”, sốt ruột quá, Huyền buộc lòng cô bấm nút nghe. Còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói dồn dập:

- Anh, mấy hôm nữa thì anh gửi tiền về?

Miệng Huyền cứ ú ớ cả, chẳng biết phải trả lời ra sao, lắp bắp:

- Bạn… gì ơi, anh Tùng không có ở đây, mình thấy bạn gọi nhiều quá sợ có chuyện gì gấp nên mới nghe hộ. Lát nữa anh Tùng về thì mình báo anh ấy gọi lại cho bạn nhé.

Đầu dây bên kia cũng hớt hải hỏi lại, giọng nói có vẻ kém tuổi Huyền:

- Ơ, chị là ai đấy? Chị là người yêu anh Tùng à?

- À, mình..

Huyền còn chưa nói hết câu thì Tùng bước vào, giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Huyền, không quên dành tặng cô nàng một cái nhìn khó chịu.

Tùng ra phía ngoài nghe điện thoại, Huyền đợi phía trong. Một hồi sau Tùng quay lại, gắt lên:

- Cô làm gì ở đây vậy? Chẳng phải tôi đã nói cô đừng tới, đừng làm phiền tôi nữa rồi à? Cô lại còn tự tiện nghe điện thoại của tôi là sao?

- Em không cố tình, số máy đó gọi tới liên tục, em sợ có chuyện gì nghiêm trọng nên mới tính nghe.

- Chuyện của cô à mà cô phải sợ? Cô nghe rồi giải quyết được gì không mà nghe.
- Em xin lỗi.

Tùng thở dài, ngồi xuống giường bệnh:

- Cô Huyền này. Tôi không biết cô rảnh tới mức độ nào nhưng tôi nói lại 1 lần nữa, chuyện của chúng ta tới đây coi như chấm dứt. Cô làm ơn đừng tối ngày quanh quẩn vào đây rồi xin lỗi mãi nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải lo, không có hơi sức mà tiếp đón cô đâu.

- Thì anh cũng phải cho em chịu trách nhiệm cho tới khi anh xuất viện chứ. Anh không để bụng nhưng mà em áy náy. Em hứa không làm phiền anh. Giờ anh cũng chỉ ở trong viện, tối ngày quanh quẩn chứ có làm gì đâu mà sợ em gây ảnh hưởng.

- Mà vừa nãy cô có nói gì chuyện tôi bị tai nạn không đấy?

- Không, em còn chưa kịp nói gì cả. Chỉ mới kịp bảo anh không có đây thôi.

- Thế Hà có nói gì nữa không?

- À, bạn ấy hỏi em có phải người yêu anh không, tới đó thì anh lấy lại máy.

Tùng quay ngoắt đi, sự khó chịu lộ rõ. Vừa lúc đó Huân đi mua cơm về, nhìn thấy Huyền như gặp lại người quen, hớn hở chào:

- Ơ, Huyền tới khi nào đấy?

- Em vừa mới đến ạ.

- Cũng may được Huân chào đón nên Huyền cảm thấy đỡ lạc quẻ. Cô nàng vui vẻ, chẳng để tâm tới thái độ của anh chàng khó tính tên Tùng.

- Anh Huân mua gì đấy? Em mua đồ ăn cho cả 2 người đây rồi.

- Ô thế à, anh không biết nên lại đi mua phở cho Hoàng Tùng. Em có món gì đấy?

- Cơm tấm sườn ạ.

- Ngon thế.

Trong lúc Huân háo hức với món ăn mà Huyền mang tới thì Tùng cầm lấy cặp lồng Huân mang về, mở ra ăn. Huân hỏi:

- Mày không ăn cơm à? Bình thường mày thích cơm sườn lắm mà?

- Không, nay tao thích ăn phở. Mày muốn ăn cái gì thì ăn.

Vậy là mặc cho Huyền với Huân ăn cơm, Tùng ăn một mạch hết bát phở. Vừa quay ra đã thấy Huyền bưng luôn đĩa cam, táo bổ sẵn bày dâng lên trước mặt:

- Anh ăn trái cây đi, em vừa bổ đó.

- Cảm ơn, tôi không thích.

Huân cầm lấy 1 miếng, nhai nhồm nhoàm:

- Ăn đi mày, cam ngọt lắm.

- Không, mày thích thì đi mà ăn.

Nói xong, Tùng lên giường, kéo chăn nằm quay mặt vào tường, có ý tiễn khách. Nhìn thái độ này của Tùng, Huyền buồn buồn. Nhưng chỉ vài giây, cô nàng quay sang nói vui vẻ với Huân:

- Anh ơi, em về đây. Hai anh nghỉ trưa đi nhé.

Huân có thể cảm nhận được nét buồn trong nụ cười gượng gạo của Huyền.

- Ờ, thế em về nhé.

Huyền rời đi ngay sau đó. Huân đánh vào vai bạn 1 cái:
- Cái thằng cục súc này, con bé nó làm gì mà mày cứ như hắt nước vào mặt thế. Nó cũng có lòng tốt thôi mà. Con gái thành phố mà ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép lại có trách nhiệm như vậy là tử tế lắm rồi. Mày cứ xơi xơi vào mặt nó, khổ thân.

- Về hẳn chưa thế?

- Rồi.

- Phiền chết đi được. Tự nhiên không đâu dính phải cái bà cô này.

- Thì nó cũng chỉ muốn chu toàn trách nhiệm thôi mà.

- Tao còn đang lo bao nhiêu việc đây này. Đúng là lo chuyện bao đồng, giờ méo mặt. Mày còn tiền ở đấy không?

- Làm gì?

- Cái Hà điện thoại lên bảo gửi tiền về mà tao thì chưa có. Giờ nằm một chỗ ở đây, cũng không đi làm thêm được. Việc cũng cần thiết nên Hà nó mới phải giục tao thế này.

- Tao cũng hết rồi. Thôi để mai tao xoay xong có gì tao báo.

- Ừ. À mà mai tao được ra viện, sáng mày ra làm thủ tục sớm rồi té luôn nhé, đừng để cái cô nàng kia mò tới.

Thực ra lúc này, Huyền vẫn đứng lép sau cánh cửa và nghe lỏm câu chuyện. Cô gái ấy chẳng giận Tùng, chỉ cảm thấy bản thân mình có lỗi khi vô tình làm đảo lộn cuộc sống của một người mà thôi.

🌸🌸🌸

Sau khi làm thủ tục xong sớm, Tùng được Huân chở về phòng trọ bằng xe máy. Cả hai làm mọi thứ mau chóng, nhanh gọn. Vừa về tới phòng, Huân đang tu ừng ực ca nước trắng, Tùng đặt túi đồ xuống giường, cả hai thiếu chút nữa bắn tim ra ngoài khi có giọng nói vang lên:

- Em mua đồ ăn rồi nè, hai anh rửa tay đi rồi ăn luôn.

Một lần nữa, không ai khác, cô gái “bám dính” ấy lại xuất hiện, lù lù ngay trước cửa phòng của Huân và Tùng. Nhìn thấy Huyền, Huân phun cả nước trong miệng ra ngoài vì giật mình.

- Sao em biết nhà bọn anh vậy? Em như cảnh sát mật vậy?

- À, em vừa tới cổng viện thì nhìn thấy anh chở anh Tùng về, thế là em bảo bác xe ôm bám theo luôn. Anh thấy em siêu không? Anh Huân cũng ra bàn ăn cùng luôn đi. Em mua nhiều đồ ăn lắm, có cả hoa quả nữa nè.

Chẳng đợi chủ nhà mời, Huyền xông vào, đảo mắt trước sau tìm chạn bếp. Cô vào lấy bát đĩa ra đựng, cứ hồn nhiên như người nhà trong sự ngỡ ngàng của Huân và sự cáu kỉnh phát rồ của Tùng. Chỉ một loáng Huyền cũng bày biện được cả một bàn ăn trông hấp dẫn.

- Xong rồi, chiến thôi nào!

Danh sách truyện HOT