Lọc Truyện

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sáng hôm sau, để tránh không phải gặp Huyền, Tùng đi học từ sớm. Mới hơn 7h, cửa phòng của Tùng đã khóa trái. Huyền không có cách nào liên lạc được, đành đánh liều gọi cho Huân xin số của Tùng.

- Anh Tùng, sao anh không đợi em tới đưa đi học mà đã đi rồi.

Tùng phát cáu lên:

- Tôi còn bận học, đừng có gọi cho tôi nữa, cũng làm ơn đừng đeo bám tôi nữa được không? Tôi không có thời gian đú theo mấy cái trò vô bổ của cô đâu.

Tùng dội một gáo nước lạnh vào mặt Huyền rồi tắt máy. Cả ngày, Tùng còn chỉ lo Huyền sẽ gọi, như thế cậu sẽ không thể nào mà tập trung học được. Nhưng thật may, có vẻ như cô nàng đã biết tự ái mà rút đi.

Hôm nay có một vài phần phát sinh trong bài tiểu luận nên Tùng ở lại thư viện của trường khá muộn. Hơn 7h tối mới về. Tùng lững thững bước đi, thành phố lúc này đã lên đèn, trời tối thẫm một màu.

-Anh Tùng, đợi em với!

Tùng quay lại, chán ật người khi thấy người đứng phía sau là Huyền. Cô gái ấy chạy vội tới:

- May quá, em còn tưởng anh về trước lúc em đến rồi cơ.

- Cô đứng đây từ lúc nào vậy?

- Từ 4h chiều ạ. Hôm qua anh tan học lúc 5h nên em qua sớm đợi. Sợ không đón được anh nên em phải tới trước để rình. Mà em ngồi nhìn mãi chưa thấy anh ra.

-Và cô đứng tới giờ này? 3 tiếng, trời mùa đông dù không biết người mình đợi còn ở đó hay không?

- Vâng - Huyền cười như thể đó là chuyện gì đáng khoe công lắm.

- Nếu tôi về rồi thì cô định đứng đây đợi tới bao giờ?

- Chắc là 8, 9h gì đó mà không đợi được thì em cũng về chứ không đứng đây cả đêm đâu.

- Khùng điên!

Tùng vốn không phải người cục súc với con gái nhưng việc Huyền làm đã khiến cậu nổi cáu thực sự. Cậu hết chịu nổi cái kiểu nhàn rỗi và làm chuyện vô bổ của Huyền. Tùng đi trước, mặc kệ Huyền chạy theo phía sau.

- Anh Tùng, đợi em với/ Anh Tùng, sao nay anh về muộn thế/ Anh Tùng, mà sáng anh đến trường bằng gì, đi xe bus à? Anh Tùng, anh có đói không?

Đôi chân ngắn của Huyền cứ lẽo đẽo chạy theo Tùng và hỏi vô số câu dù không nhận được một lời hồi đáp. Tùng mặc kệ Huyền, cứ thế đi. Cho tới khi không còn thấy tiếng chân chạy thình thịch phía sau, cũng không thấy lời lải nhải của Huyền đâu nữa. Lúc này, Tùng dừng lại, ngoái về phía sau, không thấy Huyền. Khi nãy còn định đi thật nhanh để thoát khỏi Huyền, giờ đột nhiên con bé mất hút, Tùng thấy lo lo. Cậu đi ngược lại để tìm. Cách đó vài trăm mét, Huyền ngồi bệt bên vệ đường, tay tháo giày ra, xoa xoa bàn chân. Có vẻ như cô nàng bị đau vì chiếc giày cọ vào. Tùng thở dài, không đành lòng bỏ mặc. Cậu nhìn trước ngó sau, may quá có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tùng ghé vào mua một đôi dép lê hình con thỏ, màu hồng, chất liệu mềm mại, êm ái.

Ném đôi dép xuống trước mặt Huyền, Tùng nói trống không:

- Cởi đôi giày ra, đi vào, tha cho cái chân tội nghiệp.
Huyền ngước mắt lên nhìn vị cứu tinh. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, không rõ vì chân đau hay vì xúc động.

-Ơ, em còn tưởng anh về mất rồi cơ. Anh mua dép cho em đấy à? Đẹp thế, còn đáng yêu nữa. 

Huyền vội vàng thay dép, còn ngắm đi ngắm lại thích thú lắm. Cô nàng bám chặt lấy cánh tay của Tùng:

- Rồi, có cái dép này em sẽ đi theo anh phăm phăm luôn.

- Bỏ tay ra đi, đừng bám như thế.

- Không, anh đi nhanh lắm, không bám em không đi theo kịp được.

Hằm hằm cái mặt là thế, ấy vậy mà đi bên Huyền, chân Tùng vô thức bước ngắn lại, để vừa với nhịp di chuyển của cô nàng. Huyền lại bắt đầu nói chuyện, hỏi han đủ thứ và Tùng cũng bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối ấy. Kết cục, cả hai ngồi trong một hàng cơm bình dân để dùng bữa tối trước khi ra về.

Tùng ăn một loáng đã xong, cùng thời gian đó, Huyền mới chỉ ăn được vài miếng. Tùng ngồi đợi, không nỡ giục giã vì trời đánh còn tránh miếng ăn. Trong lúc ấy, Tùng điện thoại cho ai đó.

- Em ăn cơm chưa? Ừm, trời lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé? Mà sắp sinh nhật em rồi, có thích gì không để anh mua.

Thời khắc này, từ giọng nói, ánh mắt cho tới nụ cười tươi tắn trên môi Tùng đều đang toát ra một sự ấm áp và cuốn hút đến kỳ lạ. Cậu dịu dàng, nam tính, lời nói ngọt ngào đến mức cô gái nào cũng phải tan chảy. Huyền ngồi đối diện, dừng ăn, tai nghe ngóng. Cô nàng biết rõ người đang tiếp chuyện với Tùng là con gái. Tự nhiên, cổ họng cứ nghẹn lại, miếng cơm không nuốt nổi nữa. “Tại sao anh ấy lại dịu dàng đến thế, còn với mình, chỉ là sự quát tháo và khó chịu, lẽ nào, anh ấy có người yêu rồi?” - mấy suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu Huyền.

Cả hai lên xe bus để ra về. Thật may cung đường về nhà của hai người cùng 1 chuyến xe. Tùng sẽ xuống trước, còn Huyền đi thêm vài chặng nữa mới tới nhà. Ngồi trên xe, khác với vẻ náo loạn lúc tối, Huyền im lặng hoàn toàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa. Trạng thái của Huyền làm cho Tùng có phần khó hiểu.

- Cô sao thế? Ăn gì không hợp bị đau bụng à? Lúc nãy đói mà cô còn nói hăng thế mà giờ ăn xong rồi lại im ru cả đoạn đường về là sao?

Huyền thậm chí còn không trả lời được, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt rơm rớm. Đã định im lặng nhưng không kiềm chế được sự tò mò, Huyền bẽn lẽn quay sang hỏi nhỏ:

- Anh Tùng, anh có bạn gái rồi à?

Nét mặt đượm buồn, giọng nói trùng xuống của Huyền khiến Tùng cũng phải chú ý.

- Sao cô hỏi thế?

- Em vừa thấy anh gọi cho một cô gái nào đó, rất tình cảm, có phải đó là… bạn gái anh không?

- Không.

- Vậy cô ấy là ai mà được anh đối xử tốt vậy?

- Em gái tôi!

Ngay sau câu trả lời của Tùng, trạng thái gương mặt Huyền lập tức thay thay đổi trong phút mốt. Đôi mắt sáng rực, miệng cười không khép lại được, giọng nói cũng như hú hét lên:

- Thật á? Anh không nói dối em đúng không? Đúng là anh chưa có người yêu thật chứ?

Tùng phải đưa tay bịt miệng Huyền lại vì mấy câu riêng tư mà Huyền vừa bô bô thật to giữa chốn đông người.

- Cô làm gì mà gào tướng lên thế, bộ tính thông báo cho hành khách trên xe chuyện tôi chưa có người yêu à?

- À không, em xin lỗi tại em vui quá.

Vừa lúc đó, tới điểm xuống xe của Tùng. Cậu đứng vội dậy để rời đi, kết thúc một ngày dài dính lấy Huyền.

- Tôi về trước đây, đi về cẩn thận. Từ mai, cô đừng tìm tôi nữa nhé.

Vừa chỉ xuống bến được chưa đầy 1 phút, chiếc xe bus cũng mới lăn bánh được vài trăm mét, điện thoại của Tùng có tin nhắn đến: “Thật tốt khi anh chưa có bạn gái. Em quyết định rồi, em sẽ cầm cưa theo đuổi anh. Em nhất định sẽ có được anh”. Người gửi, dĩ nhiên không ai khác là Huyền.

🌸🌸🌸

Tối đó về nhà, Huyền điện thoại buôn cả tiếng đồng hồ với Mai. Nằm trên giường, Huyền bắt đầu kể thao thao bất tuyệt một cách hào hứng:

- Mai, tao tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình rồi.

- Ái chà kinh, thế tóm lại là anh chàng nào may mắn lọt vào mắt đen, à chết quên, mắt xanh của thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn thế?

- Anh ấy tên là Tùng, hơn tao 2 tuổi, sinh viên năm 4 trường xây dựng. Người mà hôm trước cứu tao bị xe đâm đó. Tao chẳng kể vụ đó rồi còn gì.

- Ơ, thế là đâm vào nhau rồi yêu luôn à? Mà sao tự nhiên lại mê chàng thế? Đẹp trai, ga lăng, con nhà giàu à?

Huyền ngập ngừng, nghĩ một chút về lý do thích Tùng:

- Anh ấy đúng là có đẹp trai nhưng tao nghĩ tao rung động vì anh ấy là người đã cứu sống tao. Anh ấy còn rất ấm áp nữa mặc dù bên ngoài có vẻ lạnh lùng. Mà mày nói đi, giữa bao nhiêu người như vậy anh ấy lại sẵn sàng cứu tao trong hoàn cảnh đó, có phải là định mệnh không?

Mai cười như lắc lẻ:

- Thôi thôi, cô công chúa của tôi ơi, định mệnh với chả định nghĩa cái gì, nhiều khi nó là tình cờ, vậy thôi. Nhưng cũng cần quái gì quan tâm nhiều, thích thì thích thôi. Tuổi trẻ là để yêu đương hẹn hò mà. Bọn tao cũng có người yêu hết rồi, còn mỗi mày thôi đấy!

Huyền cười nhí nhảnh:

- Ừ nhỉ, không thể thua kém mọi người được. Tao nhất định sẽ tán đổ anh ấy cho mày xem.

Tắt máy rồi, Huyền vẫn còn mơ màng chưa ngủ. Thực ra, còn một lý do nữa mà Huyền chưa nói cho Mai biết, lý do thực sự khiến cô nảy sinh tình cảm với Tùng. Cô ngồi dậy, hí hoáy ghi vào trang nhật ký ngày hôm đó: “Mình cảm thấy yêu anh, bởi vì, anh đến vào cái lúc mình muốn buông bỏ cuộc sống này. Anh cho mình lý do để tìm thấy niềm vui của cuộc đời. Cho mình hi vọng vào một ngày, có 1 ai đó coi mình là lẽ sống”.

🌸🌸🌸

Gần 10h sáng, sau 1 giấc ngủ nướng, Tùng đứng dậy, vươn vai, rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được kéo ra, cả một vật nặng đổ ập xuống chân Tùng. Lại là Huyền. Cô nàng tựa lưng vào cánh cửa nên khi Tùng mở ra mới ngã chỏng vó như vậy. Nhìn vẻ mặt có thể thấy rõ, cô nàng vừa ngủ gật.

- Cô làm cái gì ở cửa nhà tôi thế?

Huyền bật dậy, gãi đầu gãi tai:

- Chết, em ngủ quên mất. Em tới đây từ lúc 6h sáng. Em sợ anh lại đi học sớm như hôm trước nên mai phục luôn. Dậy sớm nên em buồn ngủ quá, ngồi ngoài này đợi rồi ngủ quên mất. Mà sao bây giờ anh mới dậy, anh không phải đi học à?

- Không, nay tôi đổi lịch, được nghỉ.

- Vậy tốt quá, nay em cũng được nghỉ, em ở đây chơi với anh luôn.

Huyền định xông vào nhà, Tùng đưa tay chắn ngang cửa:

- Cô định làm gì vậy?

- Em bắt đầu thực hiện kế hoạch theo đuổi anh như hôm qua em nói đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên, em lên lịch chi tiết cụ thể lắm rồi, nhất định là sẽ sớm thành công thôi.

Tùng nhắm mắt lại, thở dài một cái, lộ ra sự bất lực. Sau đó, Tùng bình tĩnh lại rồi nói với Huyền:

- Vậy được, cô đã thẳng thắn vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Giờ tôi đi đánh răng rửa mặt. Cô ra ngoài mua chút đồ ăn gì đó giúp tôi đi, lát tôi gửi tiền. Sau đó chúng ta cùng ăn và nói chuyện.

- Thật nhé. Vậy được, kế hoạch thú vị đấy. Em đi mua ngay đây.

Huyền hớn hở chạy đi. Cô bé không hề biết rằng một câu chuyện theo chiều hướng không mấy vui vẻ đang chờ mình. Nửa tiếng sau Huyền trở về, mọi thứ sẵn sàng. Hai người cùng dùng bữa sáng muộn.
Xong xuôi, Tùng nói với Huyền:

- Huyền này, tôi có chuyện muốn nói với cô sau tất cả những gì đã diễn ra suốt thời gian qua. Tôi không biết với cô, chuyện tình cảm có quan trọng hay không, hay chỉ là cuộc dạo chơi. Tôi cũng không biết cái mà cô nói “thích tôi”, “theo đuổi tôi” là nghiêm túc hay đùa cợt. Nhưng tôi nói thế này cho rõ luôn nhé. Dù cô có tình cảm với tôi thật hay chỉ là nông nổi, bốc đồng thì điều đó với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì, tôi không yêu cô, thậm chí thích cũng không. Cũng không phải vì cô xấu, cô không tốt… Chỉ đơn giản là vì bản chất chúng ta không hợp để làm bạn chứ đừng nói là yêu. Cuộc sống của tôi và cô khác nhau, nên tôi xin cô, đừng làm tốn thời gian của cả hai, và rồi cuối cùng cô lại phải tổn thương khi không có được thứ mình muốn.

Tùng nói tới tấp không cho Huyền một cơ hội xen vào. Cô gái ấy vừa mới bắt đầu cái kế hoạch tình yêu đầy mộng mơ đã phải hứng chịu những lời cay nghiệt, vỗ mặt, không chừa lại một chút tự trọng nào. Huyền không khóc, cố kiểm soát để nước mắt đừng rơi. Cô vẫn chăm chú lắng nghe lời Tùng nói:

- Tôi không biết cô rảnh tới mức nào nhưng đừng đeo bám thêm nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đừng để quyết định cứu người đáng lẽ là tốt đẹp lại trở thành điều hối tiếc với tôi vì dây vào một người phiền phức như cô. Tôi không thích cô, không có ý định sẽ thích cô và tôi rất bận. Tôi không phải con nhà giàu có để nhởn nhơ yêu đương như cô đâu. Tôi chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, còn phải làm, phải kiếm sống. Đáng lẽ tôi không định nói tới mức này nhưng vì những việc mà cô đang làm khiến tôi phải trở thành người thô lỗ. Nếu cô có tự trọng, xin cô hãy hiểu và tôn trọng mong muốn này của tôi.

Huyền đứng dậy, cô nở một nụ cười gượng gạo:

- Em vừa có mua cho anh một ít bánh và sữa, hi vọng anh sẽ không vì thế mà ném chúng đi, vì sẽ rất phí phạm. Cảm ơn anh vì đã cứu sống em. Vậy thôi, giờ em về nhé. Em… sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt!

Nói rồi, Huyền đứng lên, cầm theo balo, đi thật nhanh ra khỏi phòng. Cô bé đi dứt khoát, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Tùng cảm thấy hơi áy náy vì đã quá nặng lời, nhưng nếu không nói thế, e rằng không thể ngăn cô gái này làm những chuyện vô bổ, tốn thời gian.

🌸🌸🌸

2 tuần trôi qua, Huyền hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tùng, đúng như cậu mong đợi. Tùng ngày ngày đi học bằng xe bus và về nhà lúc tối muộn. Cậu cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi thoát khỏi sự đeo bám của cô nàng phiền nhiễu. Bữa ăn nào cũng là suất cơm hộp mua cho nhanh. Đêm đến, trong lúc học bài, thấy đói, Tùng đã lừng chừng rồi lấy bánh, sữa mà Huyền mua ra dùng. Khi ấy, quả tình, trong đầu Tùng cũng có chút nghĩ về cô.

Chiều cuối tuần, được nghỉ học, Huyền đi lang thang trong khu trung tâm thương mại lớn của thành phố. Cũng chẳng phải để mua sắm hay rong chơi, chỉ là đi giết thời gian cho đỡ buồn. Huyền không muốn về nhà, vì chẳng có ai. Bạn bè mấy đứa chơi thân đều đã có người yêu, cuối tuần còn phải hẹn hò. Hoặc giả đứa nào độc thân thì cũng ở bên bố, bên mẹ đi chơi đâu đó. Làm gì có ai nhàn rỗi như Huyền.

Huyền bất ngờ đứng nép mình vào một chiếc cột lớn. Cô nhận ra bóng người quen. Khu trung tâm thương mại có 1 tòa khách sạn cao cấp. Người quen đó tay trong tay với một người khác đi vào đó, vẻ mặt, dáng điệu đầy hứng khởi, phấn khích. Đôi chân Huyền tưởng như nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Trống ngực đập liên hồi, khó thở, mắt hoa lên… Huyền phải bám lân theo bờ tường để ngồi xuống được chiếc ghế gần đó.

Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai hàng nước mắt của Huyền vẫn trào ra. Đôi tay cô run run, bấm số gọi cho Mai:

- Mày… đang làm gì đấy? Có rảnh không, ngồi với tao một chút được không, tao đang ở…

Còn chưa kịp nói hết câu, Mai đã trả lời vội vã. Hình như bạn của Huyền cũng đang ở một nơi đông người nào đó nên phải cố hét thật to qua điện thoại:

- Ơi, tao đang đi chơi với bố mẹ mày ơi. Nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Lúc khác tao gọi lại nhé!

Huyền cười, khóe mi nước mắt chảy ra giàn giụa. Sự yếu đuối và nỗi đau của cô tiểu thư “sướng từ trong trứng nước” cho tới giờ, vẫn không một ai hay biết. Huyền đứng dậy, lững thững rời khỏi khu náo nhiệt, xô bồ ấy. Cô đi trong vô thức, cứ thế, dẫn tới con ngõ nhỏ vào nơi mà Tùng thuê trọ, căn phòng mà cũng đã cả nửa tháng rồi cô không còn tới nữa.

Danh sách truyện HOT