“Sáng nay là do mẹ ngủ nướng nên mới không đến công ty. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên đã ở nhà tập yoga. Lâu rồi không tập, vận động xong, cơ bắp có hơi đau một chút thôi.”
Tiểu Cảnh Thời “Ờ” một tiếng, đã tin ngay lí do của Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, sao mặt của mẹ lại đỏ lên vậy?”
“Có sao?” Minh Ngữ Đồng sờ mặt mình, “Mẹ đâu cảm thấy gì.”
“Hôm nay mẹ thật kỳ lạ.”
Phó Dẫn Tu kịp thời xuất hiện, lòng bàn tay đặt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Tiểu Cảnh Thời, xoay người cậu lại, “Mau đi cất ba lô, thay quần áo đi.”
Tiểu Cảnh Thời bĩu môi với anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng ngủ của mình.
Minh Ngữ Đồng ôm lấy cánh tay Phó Dẫn Tu, “Anh xem, Cảnh Thời rất thân thiết với anh, tuy vẫn hay cãi anh nhưng đó cũng là cãi nhau thân thiết.”
Khóe môi Phó Dẫn Tu cong lên.
***
Chớp mắt đã sắp đến sinh nhật của Phó Dẫn Tu. Tối hôm trước cô đã chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu làm bánh kem. Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Phó Dẫn Tu còn đang ngủ, cô len lén thức dậy.
Minh Ngữ Đồng ngồi dậy, Phó Dẫn Tu nghiêng người nằm đối diện với cô. Lúc này, một cánh tay đang hững hờ đặt trên eo cô, theo động tác ngồi dậy của Minh Ngữ Đồng, cánh tay cũng từ từ rơi xuống, nhưng anh vẫn không thức dậy. Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng đặt cánh tay anh xuống, thấy Phó Dẫn Tu vẫn đang ngủ say.
Tối qua anh mới trở về muộn, cô nằm trên giường đọc sách đợi anh, cứ đợi mãi đợi mãi, bản thân cũng ngủ quên luôn, sách cũng rơi ở bên cạnh. Cô còn nhớ cô bị nụ hôn của anh đánh thức, mơ mơ hồ hồ phát hiện anh đã về. Vốn muốn thức dậy, nhưng lại bị giọng nói du dương của anh ru ngủ trở lại, hình như còn nghe anh nói, sau này đừng đợi anh muộn như vậy nữa. Minh Ngữ Đồng không nói gì, rúc vào ngực anh ngủ tiếp, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng cười của anh.
Lúc này gương mặt khi ngủ của anh vô cùng bình yên. Ngũ quan dịu dàng cũng đẹp hơn dáng vẻ nghiêm túc bình thường rất nhiều.
Trong lòng Minh Ngữ Đồng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả.
Hạnh phúc, ngọt ngào, vui mừng, nhung nhớ.
Nếu không phải bây giờ đích thân trải nghiệm, chắc cô cũng không dám tin cô và Phó Dẫn Tu cũng có lúc yên bình và hạnh phúc như vậy.
Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi Phó Dẫn Tu, rồi mới lặng lẽ đứng lên. Sợ làm anh thức giấc, cô đã cố ý lấy quần áo ra phòng khách tắm rửa. Minh Ngữ Đồng không biết, cô vừa ra khỏi cửa, Phó Dẫn Tu đã thức dậy. Nhìn cánh cửa phòng ngủ, anh mỉm cười. Đầu ngón tay đặt lên chỗ vừa rồi cô hôn anh, cảm thấy rất ngọt ngào.
Anh biết, hôm nay cô muốn chuẩn bị sinh nhật cho anh. Thế nên anh đã vờ như vô tình, trong lúc nói chuyện tiết lộ, anh chỉ thích đón một buổi sinh nhật ấm áp ở nhà là được.
Phó Dẫn Tu trở người, lại nhắm mắt lại. Tuy đã không thể ngủ tiếp được nhưng cũng phải cho Minh Ngữ Đồng thời gian để chuẩn bị chứ.
Sau khi Minh Ngữ Đồng thu xếp cho mình xong thì xuống nhà bếp. Sở trường của thím Hoắc là các món Trung, nhưng món Tây thì lại không am hiểu lắm, chỉ có thể đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Minh Ngữ Đồng.
Lúc Minh Ngữ Đồng đang điều chỉnh tỷ lệ bột bánh, Tiểu Cảnh Thời cũng đã thức dậy. Cậu nhóc mặc áo ngủ, bạch bạch chạy xuống nhà.
“Sao con thức dậy sớm vậy?”
“Con cũng muốn cùng làm bánh kem cho ba.”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười ngọt ngào, “Bình thường cứ nghe hai ba con đấu võ mồm với nhau, không ngờ con cũng có lòng như vậy.”
Tiểu Cảnh Thời trèo lên chiếc ghế nhỏ đặt phía trước quầy bếp, đôi chân ngắn ngủn đong đưa giữa không trung.
“Con cảm thấy đó gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau.”
Minh Ngữ Đồng dùng ngón tay còn chưa dính bột của mình chọc nhẹ vào trán cậu, “Để ba con nghe thấy thì lại trừng trị con đó.”
“Hừm, hôm nay là sinh nhật của ba, con không thèm tính toán với ba đâu. Ây da, con phát hiện hình như ba chưa từng mừng sinh nhật. Thím Hoắc, thím nói xem phải không?”