Học kỳ mới bắt đầu.Khi Dạ Ái vào lớp đã nghe được hai tin tức.
Một là giảng viên Lâm Uy vì có công việc riêng không thể không giải quyết đành phải về Mỹ và chưa định thời gian trở lại hay không.
Lúc Dạ Ái nghe tin này thì nàng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nàng không biết vì sao anh ta lại về Mỹ, nhưng với nàng đó lại là chuyện tốt.Tin thứ hai là sắp tới sẽ mời một vị bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài về khám sức khỏe tổng quát cho sinh viên.
Vị bác sĩ này đặc biệt không hề lấy một đồng chi phí, xem như là bảo vệ sức khỏe cho những thanh niên sẽ là trụ cột tương lai của đất nước.Với Dạ Ái hai tin tức trên cũng không làm nàng quan tâm bằng việc câu nói hai ngày trước mà Lâm Uy nói với nàng.
“Chỉ có ba và anh là nợ em.” Í của anh ta là gì? Chẳng lẽ ký ức mà nàng không muốn nhớ lại có liên quan đến ba Dạ và Lâm Uy?Càng nghĩ nàng càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Vì sao cơ thể nàng lại chọn quên đi những ký ức đó? Dạ Ái quyết định chiều nay sau khi tan học sẽ ghé bác sĩ tâm lý.
Đã lâu rồi nàng không đến đó, cũng không biết bác sĩ Vi An sẽ trách móc nàng hay không nữa.Nàng nhắn tin cho Quân Minh thông báo mình sẽ không đến công ty.“Anh Minh, chiều nay em có việc bận nên sẽ không đến công ty.
Cũng không thể nấu cơm cho anh được.
Anh ăn ngoài một hôm nhé.”Hai phút sau điện thoại rung, nàng nhìn thầy giáo đang giảng bài phía trên bục giảng, rồi lén lén nhìn tin nhắn vừa mới đến.
Là của Quân Minh.“Không có việc gì chứ? Nếu cần anh giúp cứ nói nhé người bạn thân Dạ Ái của anh?”Nàng đọc tin nhắn rồi mỉm cười, sau đó không trả lời anh mà cất luôn điện thoại vào ba lô.
Nghiêm túc ngồi nghe giảng bài.Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, không một gợn mây trắng che đi cái màu sắc đẹp đẽ trên cao kia.
Mặt trời vì vậy cũng đồng thời có chỗ để chiếu những ánh nắng gay gắt xuống hơn.
Nhưng những con gió thổi nhè nhẹ làm cho không khí mát mẻ dễ chịu.
Mặc cho trời nắng gắt, cũng không có ai than phiền ‘nóng quá’ như những ngày khác của tháng này.
Thời tiết miền Nam đặc biệt chỉ có hai mùa, nắng và mưa, là con người sinh ra và lớn lên ở đây ai ai cũng hiểu được và quen dần.Dạ Ái tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt.
Nàng nhìn bầu trời xanh ngắt một màu cùng những cơn gió nhè nhẹ tung bay mái tóc dài suôn mượt của mình mà lòng nao nao.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời! Nàng nghĩ ngày đẹp như vậy chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra.Nhưng sự thật là, không phải cứ là ngày u ám sẽ có chuyện xấu, mà ngày đẹp trời lại sẽ được đón nhận chuyện tốt.Buổi chiều sau khi học xong, Dạ Ái rảo bước ra bến xe bus để đi đến văn phòng bác sĩ tâm lý.
Nàng đã gọi điện trước, đồng thời cũng đã được hẹn giờ cụ thể.
Hiện giờ vẫn còn sớm nên nàng cũng không gấp gáp gì.
Vừa đi nàng vừa nghe nhạc, cũng không chú ý đến xung quanh.
Nhưng đột nhiên nàng liếc mắt lại thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.Là Quân Minh, anh đang đi vào một quán café sang trọng gần đó với một người đàn ông trung niên.
Nàng nhớ rõ đó là người lạ mặt có thái độ thiếu chuẩn mực với nàng ở trước căn hộ của Quân Minh ở thành phố H.
Vậy ra hai người thật sự có quen biết nhau.
May mà lúc đó nàng đã không làm việc gì quá đáng với người đàn ông đó.
Nghĩ như vậy thì nàng cảm thấy nhẹ lòng, cũng không muốn đi qua làm phiền người anh bàn việc nên nàng cũng không qua chào hỏi.Bốn giờ chiều, nàng bước vào văn phòng bác sĩ tâm lý.
Cô tiếp tân gọi điện cho bác sĩ An, rồi dẫn nàng đến phòng gõ cửa như lần đầu tiên nàng đến.
Khi Dạ Ái bước vào phòng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của bác sĩ An vẫn đang nhíu lại đầy căng thẳng.
Nhìn thấy nàng vào, lúc này thần sắc của bác sĩ An lại thay đổi cứ như lúc nãy nàng nhìn lầm.Bác sĩ An chuẩn bị cho nàng nằm lên chiếc ghế dài như lần đầu thì ở ngoài gõ cửa, giọng nói có phần hốt hoảng vọng vào: “Bác sĩ An, có chuyện rồi.
Có người nhà của bệnh nhân đến quấy rối.
Họ nói bác sĩ Hân điều trị bệnh nhân trầm cảm làm sao mà càng ngày càng trở nặng nên đang làm ầm lên phía ngoài… Em… em không biết làm sao…”Vi An nghe vậy mày đẹp nhăn nhó, trả lời người bên ngoài: “Chị ra ngay.”Rồi quay lại nói với Dạ Ái: “Em đợi một chút nhé.
Chị giải quyết xong sẽ vào ngay.”Vi An kéo cửa bước ra ngoài.
Dạ Ái nghe âm thanh ồn ào truyền đến, rồi im bặt ngay khi Vi An đóng cửa lại.Còn lại một mình trong phòng, cảm thấy hơi buồn chán nên nàng đứng lên xem bức tranh lớn được treo trên tường ở cuối phòng.Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng chuông điện thoại êm tai.
Là di động của bác sĩ An, Dạ Ái không có ý định cầm điện thoại ra cho bác sĩ An.
Nàng vẫn đứng đó, nhìn bức tranh, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt.
Đôi mắt giật giật, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại bên bàn nhìn điện thoại vẫn đang reo không ngừng.Dạ Ái bị bất ngờ vì tên người gọi.
Là Quân Minh CR.
Chẳng lẽ có sự trùng hợp đến mức đó.
Anh ấy có quan hệ gì với bác sĩ An? Lại không biết mình đã nghĩ gì, nàng lướt nhẹ điện thoại bắt máy.
Giọng nói bên kia thật quen tai.
Đúng là Quân Minh, vị sếp cũng là người bạn thân của nàng.Nhưng sau đó, nàng mới cảm thấy rõ rằng hôm nay đúng là một ngày khó chịu.
Đầu óc mụ mẫm theo những lời Quân Minh nói: “Có phải hôm nay Dạ Ái đến gặp cô không? Điều trị như thế nào nhớ nói cho tôi biết.
Đổi lại tôi sẽ giúp cô quản giáo Duy Nam thật tốt… A lô… Sao cô không nói gì? Tôi nói gì cô có nghe không đó… nếu…”Không để bên kia nói hết câu, tay Dạ Ái run rẩy ngắt ngang cuộc gọi.
Nàng giận bản thân mình sao tự tiện bắt máy của người khác.
Lại giận hơn vì sao lại quen biết Quân Minh.Thì ra anh đã biết hết toàn bộ quá khứ của nàng.
Thì ra người mà nàng xem là một phần quan trọng trong cuộc đời nàng lại chỉ đang cố gắng thương hại nàng mà thôi.
Anh biết hết vì sao anh không hỏi trực tiếp nàng chứ? Hay là anh sợ sẽ không có người ngốc nhìn anh diễn trò nữa?Dạ Ái không muốn nghĩ nhiều, nàng cũng không muốn điều trị nữa.
Cầm lấy ba lô đeo trên vai rồi nàng mở cửa chạy ra ngoài.
Mặc cho ánh mắt của mọi người nhìn mình, mặc cho tiếng gọi của bác sĩ An, nàng cứ chạy, rồi lại chạy.
Không biết tự bao giờ gương mặt xinh tươi trắng nõn như ngọc ngà kia đã bị nước mắt làm ướt hết.
Nhưng nàng không quan tâm, chạy mệt, nàng lại ngồi xuống chiếc ghế đá đặt trên vỉa hè ôm mặt khóc tiếp.Nàng còn tin ai được bây giờ? Ngay cả người mà nàng nghĩ sẽ bảo vệ nàng cũng lừa dối nàng thì nàng còn đặt niềm tin được cho ai chứ? Có lẽ anh đã cười nhạo nàng rất nhiều lần sau lưng nàng.
Nàng chỉ là con ngốc trong mắt anh mà thôi.
Có lẽ anh cũng mệt mỏi vì thấy nàng quá đáng thương mà ở bên cạnh nàng thời gian qua.
Thật vất vả cho anh quá!.