Lọc Truyện

“Chị Vợ”, Theo Anh Về Nhà Nào

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Mở cửa xe để vào nhưng không được. Anh vệ sĩ cứ đập cửa ra hiệu đồng đội mình mở cửa. Kính oto dán phim cách nhiệt màu tối nên anh ta căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong. Tay càng gõ mạnh vào mặt kính.

“Anh là ai?” Quân bình tĩnh hỏi dù biết có khả năng mình đang gặp nguy hiểm.

“Là ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn ‘nhờ’ cô dẫn đi gặp Phan Hưng.”

Gặp ba chồng mình để làm gì? Hắn là người quen của ba? Nhờ mình dẫn đường sao?

“Muốn gặp cô đã lâu nhưng thằng chồng cô lại cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Giờ mới có cơ hội để nói chuyện.”

Cuối cùng thì hắn cũng đã chịu lộ mặt rồi. Kẻ trong bóng tối đang theo dõi cô. Vẫn là không thoát khỏi sự đe doạ của hắn. Quân ngồi im không động đậy vì đoán chắc trong người hắn có vũ khí. Cái túi áo phồng lên như vậy chắc chắn đang giấu thứ gì bên trong. Nếu cô làm trái ý thì hắn sẽ manh động gây nguy hiểm cho cô và hai bé cưng. Hoảng hốt sợ hãi là thế nhưng cô tự trấn an bản thân rằng không việc gì phải hốt hoảng.

Mày phải thật bình tĩnh. Nếu đã muốn nhắm vào mình để tống tiền Quân Khánh thì hắn sẽ không vội trảm người.

Dù đang run bần bật nhưng Quân vẫn kiên trì lấy lại trạng thái bình thường. Ngữ khí rất ôn hoà pha lẫn cao ngạo.

“Ồ. Anh muốn gặp ba chồng tôi sao? Tôi đang trên đường đến nhà ba mẹ chồng. Nếu anh muốn đi cùng thì mở cửa để vệ sĩ lái xe. Nếu không thì mời xuống.”

“Bằng.”

Âm thanh lớn ù cả tai, Quân thét lên, cúi đầu ôm bụng mình.

Hắn…hắn có súng? Mình phải làm sao thoát thân đây? Quân Khánh. Quân Khánh.

Tiếng nổ phát ra từ khẩu súng tự chế. Xuyên thủng qua lớp kính, viên đạn găm vào tay của anh vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Bị thương, người vệ sĩ lập tức lùi lại, gào đồng đội mình đang ở quanh đây lập tức tới ứng cứu.

Nhìn vệ sĩ với cánh tay be bét máu, Quân hoảng sợ. Trong lòng cô rất sợ hắn sẽ gây nguy hiểm cho mẹ con cô.

“Đừng sợ cô gái. Tôi chỉ muốn cô đưa tôi đi gặp Phan Hưng thôi.”

Loading...

Hắn cười khoái chí, chĩa khẩu súng vào hướng Quân. Trừng mắt ra lệnh:

“Ngồi im. Nếu muốn con cô gặp nguy hiểm thì thử hét lên.”

Cứng đơ người khi hắn đe dọa Quân chẳng mơ được vệ sĩ cứu ngay bây giờ.

Bị nắm trúng thóp cô lùi về một góc ngồi bất động, sợ sệt hẳn. Tại sao hắn lại biết mình đang mang thai? Hắn theo dõi mình suốt thời gian qua ư?

Hắn sẽ làm tổn thương cục cưng của mình? Không. Không đời nào mình để hắn làm hại đến các con.

Nhìn kỹ khuôn mặt ánh mắt của hắn, cô thấy mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc dùng cô uy hiếp nhà họ Phan bỏ tiền chuộc người. Người đàn ông trạc 30 tuổi, lông mày rậm rạp với đôi mắt thú sâu hoắm chứa đầy oán hận. Không lẽ…

Bà chủ đang gặp nguy hiểm, vệ sĩ bên ngoài vây quanh chiếc xe để thoả hiệp và cứu người. Bất ngờ cửa kính được hạ xuống. Hắn nghiễm nhiên tiếp tục chĩa súng vào người Quân đe doạ.

“Nếu muốn cô ta chết thì cứ việc tiến lên.”

Bị uy hiếp, Quân chẳng dám cựa quậy. Phẩy tay ra lệnh cho người của mình lùi lại. Đồng đội bị thương bây giờ chủ nhân bị đe doạ đến tính mạng họ không thể làm liều. Đành giơ tay đầu hàng lùi lại về phía sau.

Có được khoảng cách như ý muốn hắn lập tức khởi động xe rồi phóng đi. Dù vệ sĩ đã đuổi theo nhưng chân không làm sao có thể đọ với động cơ chạy bằng xăng. Chiếc xe liền mất hút, họ lại nhảy lên xe khác để đuổi theo và báo cho ông chủ.

Tin dữ báo vợ mình bị bắt cóc đến tai, chiếc điện thoại rớt xuống sàn khi Khánh vừa nghe đến câu đầu tiên. Anh liền rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Chúng dám nổ súng ở một nơi đông người như vậy thì tính mạng của vợ con như ngàn cân treo sợi tóc. Hai tay run lẩy bẩy nắm chặt điện thoại gọi người, Khánh câu được câu mất nói không rõ vấn đề. Quá sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng vợ mình bị tra tấn Khánh mất hết bình tĩnh vốn có cứ gào thét yêu cầu phía điều tra kiểm tra camera giám sát các tuyến đường.

Giận dữ khi chúng cả gan dám bắt người đi ngay trong tầm mắt mình Khánh đạp đổ mọi thứ trong phòng làm việc. Tim cứ nhói lên từng hồi khi tự trách bản thân hôm nay lại để Quân một mình về nhà họ Phan như vậy. Nếu vợ con khó bề vượt qua nguy hiểm chắc chắn anh sẽ không tha thứ nổi cho bản thân.

“Cầu xin trời cao chở che ba mẹ con bình an vô sự.”

Đạp văng cánh cửa, Khánh đến đồn công an giục người tìm kiếm tung tích của Quân. Gương mặt hằm hằm đỏ như say rượu khiến các đồng chí công an lên tiếng khuyên lơn anh bình tĩnh lại một chút.

Ngóng mãi chả thấy con dâu đến ông Hưng có chút sốt ruột cứ nhìn ra cửa chính xem nó đã đến hay chưa. Chuông điện thoại bàn reo lên, nhận lấy ống nghe từ giúp việc, ông hắn giọng điều chỉnh rồi trả lời đầu dây bên kia.

Alo mãi cuối cùng người đấy cũng đã lên tiếng. Không chỉ nói mà giọng cười rất lạnh lẽo thoả mãn.

“Phan Hưng. Đã lâu không gặp. Ông còn nhận ra tôi chứ?”

“Cậu là ai?” Âm thanh đầy nguy hiểm, ông Hưng cau mày cảnh giác.

Tiếng cười của hắn lại rộ lên thêm một lần nữa khiến ông khó chịu.

“Mới 11 năm không gặp mà ông không nhận ra tôi?”

“Ông không nhớ, còn Phùng Hải thì không quên đâu nhỉ?”

Hai chữ “Phùng Hải” vốn là một cố kỵ mà ông không muốn nhắc đến. Thảm hoạ kinh khủng năm đấy quả thực là một nỗi ám ảnh đến về già của Phan Hưng ông. Người bị vùi lấp ở dưới đống đổ nát khi được cứu ra đã bị biến dạng, nằm la liệt. Sự cố kinh hoàng ấy không thể nào bù đắp hết lỗi lầm và thời gian cũng không thể nói phôi pha hết được.

Người này lại có vẻ biết rõ về Phùng Hải kia ông càng nâng cao cảnh giác hơn:

“Cậu là gì của Phùng Hải?”

Hắn lại cười. Nụ cười lạnh đến thấu xương, nghiến răng nói:

“Con trai.”

Là con trai của Phùng Hải. Ông Hưng chột dạ lo lắng. Con trai của kẻ được gọi là “tội đồ” năm ấy bây giờ lại chủ động liên lạc với ông. Chẳng lẽ hắn muốn báo thù?

Đang định cúp máy để không phải tiếp chuyện hắn. Phùng Kiên đoán được ông sẽ làm vậy liền uy hiếp:

“Đừng vội cúp máy. Nếu không con dâu và cháu ông sẽ gặp bất trắc. Bọn nó đang nằm trong tay tôi.”

Tiếng sét nổ ầm ầm bên tai, Trợn mắt, Phan Hưng hoang mang hẳn. Con bé chưa đến nhà là vì bị hắn bắt cóc sao? Thằng Khánh nó đã biết chưa? Hắn muốn nhắm vào con cháu mình để trả thù?

Nỗi bất an dâng cao khi nghĩ đến đứa con dâu tội nghiệp của mình. Ông Hưng gấp gáp hỏi:

“Con bé đang ở đâu? Mày định làm gì?

“Có gì mà phải hoảng. Tôi mời con dâu ông đi “uống trà”, nói chuyện một lúc.” Quay sang nhìn cô gái đang bị trói trên ghế hắn hừ một tiếng khi muốn bắt được con dâu của Phan Hưng đã phải dày công chuẩn bị và mất rất nhiều thời gian.

“Mày đừng nhiều lời. Muốn nhắm thì nhắm vào tao. Con bé nó có tội tình gì mà mày bắt cóc nó?” Ông Hưng thét lên trong giận dữ.

“Tội của nó là làm con dâu của ông.”

“Nếu ông không đến đây gặp tôi thì tôi không đảm bảo tính mạng cho con dâu và cháu nội ông.”

Vô cùng tức giận khi Phùng Kiên dám đem tính mạng của con cháu mình ra để uy hiếp. Ông Hưng gầm lớn thét nộ:

“Mày dám!”

“Địa chỉ tôi sẽ gửi cho ông. Phan Hưng ông dám nói cho thằng con trai ông, báo công an hay là đi cùng ai đến chỗ tôi thì đứa con dâu ông cưng như trứng sẽ xuống hoàng tuyền sinh con đấy!”

Rùng mình khi nghe được những câu hăm doạ tinh thần ấy thân thể Quân co rúm. Hãi hùng là khi hắn có súng, việc đổ máu tất yếu sẽ xảy ra hơn nữa đồng bọn của hắn nhiều như vậy mình có thoát cũng chưa chắc đã lọt ra ngoài được. Tên nào tên nấy mặt dữ tợn, có hung khí trong người. Càng cựa quậy chúng sẽ càng manh động mà ra tay. Cho nên phải ngồi yên đợi cứu viện.

Em tin anh sẽ cứu được mẹ con em.

Biết được địa chỉ nơi con dâu đang bị giam giữ. Ông Hưng lệnh trợ lý đưa mình đến đấy. Khánh có gọi vài cuộc để thông báo tin dữ nhưng ông không nghe máy. Con trai chắc đang lo lắng nhưng đây là tư thù giữa mình và Phùng Kiên. Nhấc máy gọi cho một người ông nói sơ qua tình hình rồi bảo người đấy âm thầm chuẩn bị ứng cứu nếu tình hình trở nên nguy cấp. Hi vọng mình xuất hiện rồi hắn sẽ thả người. Nhưng vừa mới thấy mục tiêu tay chân của Phùng Kiên lập tức áp chế tấn công rồi bắt giữ Phan Hưng. Trói lại chúng đưa ông đến chỗ của Quân đang bị giam giữ.

“Ba. Ba cũng bị bắt đến đây sao?”

“Con không bị thương chứ? Hai nhóc tì của ông vẫn an toàn chứ?”

“Cực cho con rồi!”

Nhìn con dâu vẫn an toàn Phan Hưng nhẹ nhõm hẳn. Cứ lo vì tư thù cá nhân mà Phùng Kiên sẽ làm bị thương con bé trước. Hắn muốn báo thù cho cha mình thì việc đe doạ đến người nhà ông là chính xác.

Nhưng ngày đấy vụ sập tường đã được điều tra làm rõ. Phùng Hải phải chịu trách nhiệm hình sự vì quản lý lỏng lẻo, coi thường những vấn đề bất cập có thể xảy ra khi thi công dự án. Ông ta lại không chịu được khi bị điều tra và nhảy lầu tự vẫn. Hắn nhắm vào gia đình mình vì nghĩ Phan Hưng mình ép cha hắn phải chết sao?

“Con không sao. Chúng nó không làm khó ba chứ!”

Không thể ngờ rằng hắn lại bắt cả ba chồng mình đến đây. Vậy mục đích của hắn không phải là tống tiền. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

“Phùng Kiên. Mày bước ra đây. Ân oán trong quá khứ là của tao với mày. Con dâu tao không làm gì sai. Nếu mày muốn thì lấy cái mạng già này đi. Trả tự do cho con bé. Ngay lập tức.”

“Ha ha ha ha. Ông già sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm thế à?”

Bước ra ngay trước mặt cả hai cha con là khuôn mặt của Phùng Kiên với khẩu súng trên tay. Hung hiểm độc ác và đầy oán hận trong con ngươi. Hắn lại gần quét qua người chủ tịch Phan Hưng rồi nói nhỏ bên tai ông:

“Đừng vội. Từ từ rồi cả nhà họ Phan sẽ được đoàn tụ.”

Những đau khổ mà Phan Hưng đã tạo ra khiến hắn căm phẫn cực độ và xem nhẹ tính mạng của người khác. Con đường tội lỗi bắt đầu khi hắn 18 tuổi đã theo chân bọn côn đồ trong xóm. Trộm cắp, cướp giật đòi nợ thuê đánh người, chỉ cần được no cái bụng thì việc gì hắn cũng sẽ làm. Dù đã được các nhà hảo tâm trợ cấp hàng tháng nhưng chỉ đủ tiền thuốc men chạy thận cho bà nội mình. Đến khi bà mất hắn lại càng sa ngã hơn. Ngang nhiên buôn “cỏ” kiếm tiền. Bị giải vào đồn rồi bị tống giam 2 năm. Ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, chiêu mộ đàn em của mình và ngấm ngầm lên kế hoạch báo thù.

Phải thanh toán sòng phẳng với người nhà họ Phan. Một xu cũng không thể thiếu.
Danh sách truyện HOT