Váng vất đầu óc, rũ như tàu lá chuối khi mà đã quá uống nhiều rượu. Kim được Hoàng Thiên Vũ đưa về nhà. À mà cũng không phải là nhà mà là nhà riêng của cô ấy. Thế quái nào Kim nằng nặc bảo Thiên Vũ đưa về đây. Đưa vào người vào phòng Thiên Vũ đắp chăn rồi xuống bếp để nấu canh giải rượu cho Kim. Trong bếp chẳng có gì đành chạy hồng hộc ra siêu thị nhỏ gần đấy mua ít gừng và mật ong.
Thổi nguội nó rồi, Thiên Vũ ân cần dựa cô gái đang nồng nặc mùi rượu vào người mình rồi đút từng muỗng. May mà anh đã ngăn Kim không được uống nhiều nếu không dạ dày cô ấy sẽ hỏng mất. Trán bạn gái lấm tấm mồ hôi Thiên Vũ vội sờ lên. ngôn tình hài
“Sao trán em nóng thế này?”
“Kim….Kim.”
Cô ấy chẳng có phản ứng gì Thiên Vũ vội vàng đặt người nằm xuống giường.
Kim bị sốt, Thiên Vũ liền mất bình tĩnh, luống cuống tìm điện thoại để gọi mẹ mình hỏi cách chăm sóc người ốm. Cuống đến nỗi nhầm luôn chiếc điều khiển TV thành điện thoại. Tay cứ ấn số rồi còn áp lên tai liên tục alo alo. Bỗng ngớ người ra.
Ơ, đây đâu phải điện thoại của mình.
Chưa bao giờ Hoàng Thiên Vũ thấy mình mất bình tĩnh như thế này cả. Duy nhất mỗi khi ở bên cạnh Kim anh lại bộc lộ được khuyết điểm này ra.
“Gớm anh làm gì mà để con dâu của tôi ốm rồi thế kia?”
“Ngoài phá tiền phá của ra anh còn làm gì được hả? Ăn hại quá.”
“Thôi mẹ. Mẹ chỉ cách cho con hạ sốt cho cô ấy trước đi. Đợi cô ấy khoẻ lại mẹ muốn đánh muốn mắng gì cũng được.”
Nghe hiểu toàn bộ mọi thứ mẹ mình chỉ dạy, Hoàng Thiên Vũ lập tức làm theo. Chườm khăn mát lên trán cho Kim, lật chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thích hợp. Tặc lưỡi Thiên Vũ chấp nhận mạo phạm dùng tinh dầu xoa vào gáy và lòng bàn chân giúp Kim giảm nhiệt. Xong gọi một bác sĩ tư nhân đến đây để khám cho Kim.
Chờ khoảng 10 phút thì người đã tới. Đo thân nhiệt ra 39 độ, bác sĩ liền kê đơn thuốc rồi bảo Thiên Vũ cho Kim uống ngay. Chỉ dẫn xong anh bác sĩ nói nếu Kim vẫn còn không hạ sốt phải lập tức đưa vào bệnh viện.
Nguyên một đêm Thiên Vũ chẳng thể nào chợp mắt túc trực bên cô gái. Một lúc Kim lại run lên anh giật mình cầm chắc bàn tay trắng muốt của cô. Dùng nhiệt kế đo thân nhiệt lại, lau mồ hôi lấm tấm trên trán và tay chân. Những chỗ như vùng xương ức và bụng Thiên Vũ nhắm mắt quay đầu để không nhìn những thứ không đáng nhìn. Dù đã từng chung đụng với nhau nhưng lần này anh tôn trọng thân thể cô. Tuyệt đối không bao giờ có ý đồ đen tối.
Bộ áo quần Kim mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Thiên Vũ lục quanh phòng tìm xem có áo quần mới thay ra giúp cô ấy hay không. Tìm được một bộ đồ ngủ Thiên Vũ tiếp tục nhắm mắt quờ quạng mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Vô tình chạm vào phần mềm mịn anh lập tức rút tay về.
Loading...
Trời đất quỷ thần. Bà chị mà tỉnh lại ngay lúc này thì sao?
Chắc là mình bị đấm cho thâm mắt.
Hít một hơi thật sâu, Hoàng Thiên Vũ chậm rãi tiếp tục công việc đang dang dở.
Sao lần trước mình cởi áo của cô ấy dễ lắm mà. Bây giờ thì tay run nhích không nổi.
Chật vật mãi cũng thay xong luôn cả quần Thiên Vũ ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà rồi thở gấp.
Thề luôn đây là lần đầu tiên mình thay đồ cho con gái.
Nhìn cô gái vẫn ngủ say như một thiên thần Thiên Vũ sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi nói nhỏ:
“Thay đồ cho vợ tương lai thôi mà. Làm quen dần dần.”
Lịch sử qua lại với các bóng hồng khá dày nhưng Thiên Vũ chưa hề chạm vào họ. Là vì anh không có hứng thú với những cô gái ăn diện loè loẹt. Chẳng qua ra vẻ ăn chơi phá phách để cho ba mẹ thấy mình không có hứng thú với việc tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Để anh trai anh tiếp quản là được rồi. Nhưng ba và anh trai Thiên Vũ vẫn ép buộc anh làm theo ý họ thế là phải ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc Thịnh Hoàng.
Miệng thì chê Phan Quân Khánh là tên yếu sinh lý không biết mùi gái là gì chứ thực chất Hoàng Thiên cũng có khác gì đâu. Muốn ra vẻ anh đây cái gì cũng biết tuốt nên mới làm bộ làm tịch như vậy. Cái mác trai tân cũng do bà chị xé mất. Thủ thân như ngọc 24 năm bị cướp rồi còn không chịu trách nhiệm. Bà chị này là người đầu tiên khiến anh phải căng não để suy nghĩ làm sao để chinh phục.
Ban đầu chỉ là muốn thể hiện mình là người không dễ thua một đứa con gái. Muốn thu phục Kim vì cái suy nghĩ phụ nữ cũng giống như chơi game. Chơi càng nhiều càng thể hiện trình độ kỹ năng chơi trò chơi càng giỏi. Nghĩ con gái ai chả thích một anh chàng đẹp trai nhiều tiền lại ga lăng tốt tính như mình. Rồi Kim cũng sẽ ngả vào lòng mình. Cuối cùng lại đầu hàng, bị chi phối bởi bà chị này. Càng lại gần càng thấy Kim là một viên ngọc quý mình cần nâng niu trân trọng. Cho nên dù bị khước từ anh vẫn nguyện làm cái bóng của cô.
Khung cảnh mờ mịt dần hiện rõ khi Kim cố mở mắt. Có bàn tay âm ấm đang nắm chặt lấy tay mình, đầu tóc này mùi hương này sao quen thuộc thế?
Là Thiên Vũ thật sao?
Tối qua lúc còn một chút tỉnh táo, cô vẫn ý thức được là Thiên Vũ đưa mình về nhà. Nhưng sao áo quần mình lại bị thay rồi? Chẳng lẽ tối qua lại phát sinh quan hệ sao?
Nếu lỡ mà thật thì Kim cũng không có gì phải làm quá lên. Với Thiên Vũ thì cô hoàn toàn có thể hiểu. Chắc là mình lại dụ dỗ con nhà lành rồi cũng nên.
Rút tay về Kim lật người nằm nghiêng để ngắm chàng trai đang nhắm ghiền mắt kia. Tay cứ sờ sờ lên mỗi đường nét của anh. Ngẩn ngơ khi lần đầu được nhìn kỹ gương mặt Thiên Vũ. Bất chợt nổi bệnh mê trai lên, chẳng làm chủ được tinh thần Kim lại gần rồi hôn trộm lên má Thiên Vũ một cái.
Hàng lông mày chau xít lại làm Kim giật mình. Không lẽ hắn biết bị mình hôn trộm rồi?
Trốn tránh, Kim lùi vào trong một chút nhưng Thiên Vũ đã bắt được tay cô. Mở mắt anh lập tức truy hỏi:
“Em định tháo chạy sau khi phạm tội?”
Bị bắt quả tang đương nhiên là Kim đỏ như con tôm luộc rồi.
“Tôi…tôi..không…”
“Lần trước ở khách sạn thì cướp đời trai tân của người ta. Lần này lại lợi dụng lúc người ta đang ngủ để hôn trộm. Hoá ra vợ tương lai lại có sở thích ăn xong chùi mép như thế này hử?”
“Ăn nói hàm hồ. Ai là vợ tương lai của cậu?”
“À thì ba mẹ em bảo nhà không nuôi được nữa nên đồng ý gả con gái cho tôi rồi đấy!”
“Ít hôm nữa mang trầu cau sang nhà em dạm ngõ.”
“….”
Ông ba nhà mình quá đáng. Thấy Hoàng Thiên Vũ đến nhà là y như rằng như gặp được bảo vật quý. Chưa gì đã xưng ba vợ con rể rồi. Nhiều lúc buột miệng hỏi ba mẹ rằng nếu gả con gái cho Hoàng Thiên Vũ thì có thách cưới hay không. Nhưng cả ba lẫn mẹ cô đều nói
“Thách làm gì? Thách cho sướng mồm rồi đến lúc không ai rước. Ba mẹ lại phải cho họ thêm à?”
Cô biết là ba mẹ rất ưng ý hài lòng về Thiên Vũ. Nhưng…
“Vớ vẩn. Không có dạm ngõ hay linh tinh gì ở đây hết. Tôi đã đồng ý chưa hả? Hả? Hả?”
Không thể nào nhịn cười được trước biểu tình chống đối của Kim. Thiên Vũ cứ cười như được mùa để trêu tức. Hoá ra người con gái này lại có lúc ngô nghê như vậy.
Bị Thiên Vũ cười Kim đương nhiên là thấy ngứa mắt. Vùng vằng dùng gối đuổi đánh. Cô thực muốn lấy kim khâu cái miệng toe toét ấy lại.
Nụ hôn đầy bất ngờ và cuồng nhiệt xuất hiện trên môi. Cả hai cùng vờn đuổi theo con sóng cảm xúc của nhau. Kim càng lùi về sau Thiên Vũ lại sấn tới. Thậm chí còn nuôi ý định vượt rào muốn xơi ngay miếng thịt ngay trước mặt. Cuốn theo nụ hôn của đối phương Kim buông lỏng phòng vệ hai tay ghì chặt lấy đầu Thiên Vũ. Đón nhận tất cả những nồng cháy mà anh trao.
Eo bị ôm chặt, Kim luống cuống muốn thoát ra khi Vũ đã đè mình xuống giường rồi. Biết Kim lo lắng điều gì nên đã lên tiếng phủ nhận. Anh chẳng có ý định làm bậy vào lúc cô ốm yếu. Miệng cười cười:
“Yên tâm. Em đang bị ốm nên tôi sẽ không làm gì đâu.”
“Ốm? Tôi bị ốm sao?”
“Sốt 39 độ. Mê man cả đêm.”
“Tôi đã gọi bác sĩ đến khám và kê đơn cho em rồi.”
Áp tay lên trán Kim, Thiên Vũ gật đầu vui vẻ nói:
“Hết sốt rồi. Có thể to tiếng mắng người được rồi.”
Hoàng Thiên Vũ hi vọng sự hài hước sẽ khiến tâm trạng của Kim khá hơn, cô ấy sẽ mau khoẻ lại. Tài chọc cười và pha trò của mình sẽ khiến cô ấy cảm thấy phấn chân và quên hết đi mệt mỏi.
“Nào. Nhe răng cười cái tôi xem. Để tôi còn báo cáo tình hình với mẹ chồng tương lai của em.”
“….”
Vẫn là không quên trêu lúc người ta bị ốm. Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc. Kim ngẩn ngơ nhìn anh. Vậy là Thiên Vũ thay cho mình sao?
Đọc được suy nghĩ của vợ tương lai Thiên Vũ cất tiếng thanh minh:
“Xin lỗi. Tôi không có ý mạo phạm khi tuỳ tiện thay áo quần cho em. Nhưng em bị sốt cao cần phải được hạ nhiệt ngay lập tức. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt thay đại thôi. Nếu em thấy khó chịu thì ngay bây giờ đánh mắng cũng được.”
“Tôi thề tôi không có ý đồ gì hết!”
Cười sằng sặc khi nhìn thấy cái dáng bộ lơ ngơ như bò đội nón của chàng trai trước mặt. Kim muốn chảy nước mắt. Mình đâu có ý định trách mắng hắn đâu. Còn đang định nói câu cám ơn đây nữa chứ.
Lần đầu tiên trông Hoàng Thiên Vũ ngố tàu và căng thẳng như vậy. Kim vẫn không nhịn được cứ ôm bụng ngặt nghẽo.
Ai có thể nói cho tôi biết đây có phải là Hoàng Thiên Vũ không?
Nhìn bên bàn đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế vài đồ lặt vặt dành cho cô. Thiên Vũ quá chu đáo rồi. Chưa kể là anh còn xuống bếp nấu cháo. Nghe tiếng dao thớt ở trong bếp Kim cảm thấy hôm nay cô muốn một lần được yếu đuối một lần dựa vào Thiên Vũ.
Từ cốc nước, bàn chải đánh răng hay đút từng muỗng cháo Thiên Vũ đều tự tay làm cho Kim. Anh nói rằng cô chỉ việc dưỡng bệnh và yên tâm nghỉ ngơi. Mọi thứ đã có anh lo hết rồi. Ngay cả điều nhỏ nhặt nhất chính là gọi cho ba cô anh cũng đã gọi từ tối qua. Tuy nhiên lại nói dối rằng xin phép đưa con gái của ông đi du lịch vài ngày rồi về. Thực chất anh không muốn ba mẹ vợ tương lai lo lắng thái quá và có cái nhìn không tốt khi đã giao con gái cưng của họ cho mình.
Nhìn chàng trai đang đeo tạp dề hì hục nấu ăn trong bếp Kim hoàn toàn bối rối không biết làm sao. Nửa muốn nửa không. Tính khí của cô, cô rõ nhất. Thất thường mưa nắng hơn bao giờ hết, lúc thích cái này lúc thích cái kia.
Nhưng người đàn ông này vẫn im lặng chịu đựng và không có ý định lùi lại.
Có phải đã đến lúc bình tĩnh suy nghĩ và nghiêm túc với Hoàng Thiên Vũ rồi không?