Lọc Truyện

Chiến Binh Bất Bại - Long Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 
             Long Thiên không khởi động xe luôn mà xuống xe kiểm tra tình hình.   

             Ở Quỷ Môn, ngoài những nhiệm vụ quan trọng thì cuộc sống thường ngày cũng rất thú vị. Nuôi một nhóm người bị bệnh thần kinh, đám người luôn thích liếm máu trên lưỡi dao thì đều có tính chiến đấu cao, họ thích kiếm tìm sự kích thích. Họ sẽ cảm thấy nhàm chán khi không có nhiệm vụ, vì vậy phải làm thế nào được? Chỉ có thể lôi đồng bọn ra chơi trò thợ săn và con mồi thôi.   

             Nói một cách đơn giản thì đây là giết và bị giết.   

             Chơi kiểu ‘cò quay Nga’ thì tầm thường quá, bọn họ thích kiểu chơi khăm hơn. Chỉ có những thứ bạn không nghĩ ra chứ không có cái họ không làm được, nguy cơ tồn tại bất cứ đâu.   

             Ở Quỷ Môn năm năm, Long Thiên ít nhất cũng trải qua vô số những trận ám sát. Trong đó có một nửa đến từ kẻ địch, một nửa là đến từ người mình. Không phải là họ có ác ý, vì dù sao trên chiến trường đều là anh em, mà vì trò chơi thợ săn kia là cách duy nhất kiểm nghiệm xem anh em cùng mình lên chiến trường có phù hợp hay không. Không ai muốn giao tính mạng của mình cho người ngoài cả, bởi vì tính mạng là vô cùng quan trọng. Nếu anh không chiến đấu được thì chi bằng chết trong tay tôi trước, tránh khi lên chiến trường tôi bị anh hại chết.   

             Logic này rất kỳ lạ phải không? Đúng là rất kỳ lạ nhưng nó lại là cách phù hợp nhất với sinh tồn trên chiến trường.   

             Vì vậy, theo như Long Thiên thấy, cái kiểu ra tay trên xe như này đúng là hạ sách, thậm chí còn không được coi như kiểu nhập môn nữa. Anh bĩu môi khinh bỉ, mở cốp xe ra rồi gõ một lúc. Anh từ trong đó lấy ra một linh kiện nhỏ rồi lẩm bẩm nói: “Đồ dởm! Nghiệp dư quá đi”.  

             Sau đó anh nhét linh kiện nhỏ đó vào trong túi rồi quay trở lại xe. Lúc này cách thời gian Vương Lệ Trân lái xe rời khỏi hầm xe là năm phút rồi.   

             Anh vẫn ung dung châm điếu thuốc rồi kích hoạt GTR sau đó định vị công ty của Vương Lệ Trân trên hệ thống. Trước khi xuống máy bay, anh đã ghi nhớ kỹ tư liệu về Vương Lệ Trân ở trong đầu, bao gồm cả địa chỉ công ty của cô ấy, có tất cả lịch trình di chuyển, thậm chí tính cách của cô ấy cũng được phân tích khá kỹ càng.   

             Long Thiên nhếch mép cười, lẩm bẩm: “Cô em, tối nay tắm rửa sạch sẽ đợi anh đây đến nhé”.  

             Vừa lẩm bẩm xong câu nói dâm đãng này thì GTR như con trâu đực rống lên rồi vút ra ngoài.   

             Từ biệt thự của Vương Lệ Trân đến công ty của cô cũng phải tầm 10km, trong thời gian đó phải đi qua phố Tam Lợi, cầu Kim Sơn và đường Hoàng Hậu mới là điểm cuối. Bình thường Vương Lệ Trân chỉ đi tám đến mười phút là đến nơi. Lúc này đã quá năm phút rồi mà Long Thiên vẫn chưa nhúc nhích gì, phải chăng là Vương Lệ Trân thắng chắc rồi?  

     Trong lòng Vương Lệ Trân tự cho là như vậy. Cô là tuýp phụ nữ hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có thể thì cô luôn muốn đoạt vị trí thứ nhất chứ không bao giờ muốn thứ hai. Chính vì vậy, bất luận là học tập, công việc hay ngoại hình thì cô luôn vượt trội hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Bởi vì lời giáo huấn của nhà họ Vương là nếu như không phải thứ nhất thì không có ý nghĩa gì cả. Và việc đua xe cũng không ngoại lệ.   

             Xe Maserati đi trên cầu Kim Sơn, tốc độ cũng gần một trăm như tia sét đi xuyên qua dòng xe đang chạy. Mỗi lần vượt qua xe nào thì đều có thể nghe thấy tiếng hô sợ hãi của chủ xe. Họ cảm thấy không phục và muốn đuổi theo, tiếc là không có được kỹ thuật đua xe và không có lá gan liều mạng như người ta. Lúc này đành phải ngồi một bên thầm mắng đám con nhà giàu này sao đều không biết quý mạng sống như thế. Để theo đuổi cảm giác kích thích mà không ngại hại người hại mình. Bên cạnh đó họ cũng cẩn thận né tránh để khỏi va vào chiếc xe mà họ có làm thuê cả đời cũng không mua được.   

             Nhưng Vương Lệ Trân thì tất nhiên sẽ không để tâm. Cô luôn làm theo những gì bản thân nghĩ, cô không bao giờ bận tâm đến quan điểm của người khác. Cuộc đời của mình cơ mà, sao phải diễn cho người khác xem? Nhưng điều này không có nghĩa là cô hống hách không coi ai ra gì. Cô từng tiếp xúc với rất nhiều kiểu người trong xã hội này nên cô hiểu rõ nhất, tố cáo chỉ là sự ghen ghét của kẻ yếu, tâm thái của cô luôn là đứng trên núi nhìn xuống những người đang leo ở dưới núi. Cô không nói gì mà chỉ cần đứng đó, thậm chí không cần làm gì đã đủ kiêu ngạo khiến những người ở bên dưới đó phải thấy tự ti.   

             Tự tin, mạnh mẽ, chủ nghĩa nữ quyền, tất cả đều là đặc điểm của Vương Lệ Trân, vì vậy cô sẽ không để một kẻ nhỏ hơn mình ba tuổi dám hống hách trước mặt mình. Cô nhất định phải thắng được tên tiểu quỷ đó, sau đó giẫm hắn ở dưới chân mình và nói cho hắn biết thế nào là khoảng cách.   

             Nếu như Long Thiên biết Vương Lệ Trân có suy nghĩ ác độc như này, có lẽ anh sẽ… Rất vui chăng?   

             Bị một cô gái chà đạp, đãi ngộ này không phải người thường có thể cảm nhận và hưởng thụ được. Đoán chừng anh không chỉ vui vẻ mà thậm chí còn với vẻ mặt đê mê nữa.   

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT