Lọc Truyện

Chồng Cũ Của Tôi Lại "Được" Rồi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

10.

Thanh Thanh à!

Sao trưa nay con uống có chút súp gà vậy.

Có phải mẹ cho nhiều muối quá không?

Than ôi, mẹ già rồi, đôi tay này không nghe lời mẹ nữa rồi.

À, vừa tỉnh đã thấy con vội vã ra ngoài nên mẹ chưa kịp nhắc con mang theo máy hút sữa.

Đến lúc tràn ra thì ngại lắm.

Đứa trẻ này lúc nào cũng bất cẩn như thế.

Ôi trời……

Nếu có Lữ Tống ở đây thì tốt rồi, nó cẩn trọng, chu đáo như vậy cơ mà. Từ khi hai đứa ở bên nhau, con đã tăng lên vài cân đấy, mặt cũng tròn trịa hơn hẳn.

Chả hiểu sao nó suốt ngày mang cơm bệnh viện cho con, thế mà vẫn vỗ con béo lên được.

Mỗi khi con nhìn thấy nó, con lại cười nhiều hơn.

Nhắc đến Lữ Tống.

Mẹ thực sự có lỗi với nó.

Nhưng nếu được làm lại từ đầu, có lẽ mẹ vẫn lựa chọn như vậy.

Dù sao mẹ cũng là một người ích kỷ, chỉ cần con có thể sống một cuộc sống tốt đẹp thì mẹ sẽ gánh lấy cái danh kẻ phản diện này.

Thanh Thanh à, mẹ biết con không yêu nó nhiều đến thế.

Mẹ cũng biết con chưa từng yêu ai nghiêm túc.

Dù là kết hôn hay xem mắt.

Tất cả chỉ để mẹ yên tâm mà thôi.

Mẹ xin lỗi, Thanh Thanh.

Mẹ làm liên luỵ đến con rồi.

Con toàn tâm toàn ý cho công việc cũng là vì muốn hai mẹ con mình có một cuộc sống tốt hơn.

Mua nhà, mua xe, mua rất nhiều loại thuốc bổ mà mẹ nhìn cũng không hiểu.

Nhưng mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc thôi.

Chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi.

Hạnh phúc một chút thôi cũng được.

Ít nhất thì con phải hạnh phúc hơn mẹ.

Ôi trời, tự nhiên mẹ thấy khó chịu quá.

Mẹ sẽ nói chậm hơn vậy.

Khụ!

Thanh Thanh à!

Chắc con cũng cho rằng mẹ thật tồi tệ và ích kỷ nhỉ.

Ép con kết hôn, ép con ly hôn rồi lại tái hôn. Hoàn toàn không quan tâm xem con đang nghĩ gì.

Than ôi… nhưng nếu điều đó có thể giúp nửa đời còn lại của con bớt khó khăn thì mẹ cũng cam lòng.

Mẹ thật tệ mà.

Trên đời này làm gì có người nào không ích kỷ, làm gì có người mẹ nào không ích kỷ cơ chứ.

Ít nhất thì bên cạnh Thanh Thanh còn có người đáng tin cậy, như vậy mẹ có thể yên lòng ra đi rồi.

Kiếp sau, mẹ vẫn làm mẹ của Thanh Thanh nhé.

Mẹ luôn cảm thấy tình yêu mà mẹ dành cho Thanh Thanh ở đời này còn chưa đủ.

Mẹ sẽ bù đắp ở kiếp sau…

Ôi…

Mẹ đoán là không được rồi.

Mẹ đau lòng quá.

Mẹ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Thanh Thanh.

Cũng muốn xin lỗi Lữ Tống nữa.

Mẹ còn muốn chơi vài ván mạt chược với bà mẹ chồng cứng miệng nhưng dễ mềm lòng của con.

Con không biết đâu, mẹ chồng của con ngoài miệng thì gay gắt, nhưng thực ra bà ấy quan tâm con lắm đấy.

Mẹ đã thấy bà ấy tay xách nách mang, lén lút đi loanh quanh công viên mấy lần, nhưng lại không dám vào nhà.

Ôi chao.

Bà ấy cũng không dễ dàng gì!

Mẹ muốn nói là con nên tâm sự với Lữ Tống nhiều hơn, hay là, con tới xin nó quay lại, thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối một chút.

Xem gia đình họ đưa ra điều kiện gì thì đồng ý đi.

Mẹ sợ lắm con à.

Mẹ sợ lắm.

Con phải sống thế nào nếu chỉ có một mình với đứa con đây.

Con không biết đâu, con vẫn còn trẻ mà.

Ôi……

Mẹ càng nói càng không muốn ngừng.

Mẹ cầu xin con, hãy đi tìm Lữ Tống đi.

Mẹ không yên tâm nếu con quen người khác.

Còn có…

Còn có lời cuối cùng…

Lữ Tống yêu con, yêu con rất nhiều.

Mẹ thấy nó còn yêu con hơn cả mẹ nữa đấy.

Nhưng mẹ yêu con nhất.

Mẹ chỉ yêu mình con thôi.

Con là duy nhất trong thế giới của mẹ, nếu mẹ không yêu con thì yêu ai cơ chứ?

Vậy mẹ là người tốt hay người xấu nhỉ…

Nói xong, mặt bà nhăn lại vì cơn đau, tiếng khóc của thằng bé dần vang lên trong video, rồi màn hình tối sầm lại.

Ngay sau đó là tiếng mẹ tôi "Ôi, cháu ngoan của bà, sao lại khóc nữa rồi? Cháu nhớ mẹ cháu à? Mẹ đang đi tìm bố cho cháu rồi đấy."

"Ngoan lắm, bà ngoại ở đây với cháu nhé."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng leng keng.

Kế tiếp là một tiếng vang lớn.

Tôi không còn nghe thấy giọng mẹ tôi nữa.

Tiếng khóc của thằng bé càng thêm cô đơn.

Toàn bộ video dài khoảng hai tiếng.

Mẹ tôi chỉ xuất hiện khoảng hai mươi mấy phút, còn lại đều là tiếng khóc của thằng bé.

Tôi xem đi xem lại rất nhiều lần.

Cho đến khi Lữ Tống bước vào.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh chợt luống cuống.

Sau khi đặt tô súp trong tay lên chiếc bàn bên cạnh, anh tiến về phía tôi.

"Em sao vậy? Bị làm sao? Đừng khóc nữa, mắt sẽ đau đấy."

Tôi nghẹn ngào: "Lữ Tống, món canh đó thực sự rất mặn..."

"Canh gà mặn quá, mặn hơn cả nước mắt nữa."

Lữ Tống ôm tôi vào lòng rồi vỗ về.

"Không sao cả, vậy thì không ăn nữa, em muốn ăn gì, anh đi nấu cho em."

Tôi ngước lên nhìn vào mắt anh.

"Em không đáng để anh đối xử tốt với em như vậy, hay là anh suy nghĩ lại đi."

Mắt anh lại đỏ hoe, hệt như cái đêm tôi đề nghị ly hôn với.

"Đáng mà!"

"Cố Thanh à, em đừng nói những lời như vậy nữa, đời này anh chỉ muốn mỗi em mà thôi, anh chẳng cần ai ngoài em cả, anh chưa từng yêu người nào nhiều như vậy. Anh sẽ nỗ lực hết sức, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của dì. Về bên anh đi."

"Có được không? Cố Thanh, đừng bỏ anh lại nữa."

"Một lần là đủ rồi, anh không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Em không biết đã bao nhiêu lần anh chỉ muốn trói em lại rồi giam cầm em cả đời như trong phim đâu."

"Nhưng anh không thể."

Tôi chưa bao giờ biết rằng Lữ Tống lại có những cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với tôi.

Tôi vẫn tưởng là anh cũng giống như mình, sử dụng hôn nhân như một cái cớ để qua mắt bố mẹ.

Thực ra… Nếu sắp xếp theo thứ tự thì mẹ tôi sẽ đứng thứ nhất, Lữ Tống xếp ở vị trí tiếp theo.

Làm sao anh có thể không quan trọng được chứ? Chẳng qua anh thấp hơn một bậc so với mẹ của tôi mà thôi.

Tôi sờ vào vành tai của anh.

"Thế thì em sẽ chấp nhận vậy, em sẽ cố gắng hết sức, thật đấy."

Anh ôm tôi thật chặt.

"Được."

Tôi nói tiếp: "Xin lỗi anh, bắt anh chịu nhiều uất ức rồi."

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT