Lọc Truyện

Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 44

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh, Nguyễn Khánh Linh không khỏi nhớ tới lúc ở nhà cũ của họ Phạm đã từng gặp qua chủ Phạm.

Trong ấn tượng thì hình như quan hệ giữa Phạm Nhật Minh và người chủ này cũng không được tốt làm, thậm chí còn có phần phản cảm.

Ngược lại, chủ Phạm đối với Phạm Nhật Minh cũng không tốt lắm. Lần trước khi cô ở nhà cũ, thấy hai vợ chồng họ tranh nhau sỉ nhục anh, bây giờ lại gọi anh tới công ty, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Nguyễn Khánh Linh không khỏi cảm thấy lo lắng, cô chạy chậm đuổi theo Phạm Nhật Minh, thở hổn hển nói: “Phạm Nhật Minh, chủ của anh gọi anh tới, sẽ không có việc gì chứ?”

Phạm Nhật Minh không ngờ cô gái nhỏ này lại cố ý chạy tới hỏi anh.

Vốn dĩ tâm trạng anh đang rất xấu do mới nói chuyện với Phạm Thành nhưng bởi vì Nguyễn Khánh Linh mà lúc này những nỗi lo lắng, muộn phiền đã biến mất đi không ít. Anh trấn an cô: “Không có việc gì đâu, em cứ trở về đi

Sau đó anh xoay người ngồi vào trong xe.

Nguyễn Khánh Linh nhìn theo chiếc xe của anh cho đến khi nó hoàn toàn biến mất mới thôi không nhìn nữa. Cô im lặng thở dài, từ trước tới nay những ân oán trong các gia đình giàu có là điều không thể tránh khỏi, ngay cả cô đây cũng phải chịu bao đau khổ.

Sau khi Phạm Nhật Minh rời khỏi, Nguyễn Khánh Linh cũng không ở trong biệt thự chờ đợi, cô ngồi trong vườn hoa đăng sau, hít thở không khí, chuẩn bị tìm ý tưởng mới.

Thật ra trước kia cô là một người viết bài hợp đồng cho một tạp chí.

Chẳng qua là gần đây do kết hôn, hơn nữa còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, tất cả đã làm hao mòn đi sức lực và tinh thân của cô nên thời gian cô cầm bút không nhiều.

Bây giờ khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian rảnh rồi, tất nhiên là cô phải biết chớp lấy cơ hội để tiếp tục viết bài rôi.

Nhưng mà…

Nguyễn Khánh Linh vò đầu bứt tai, cô đang chuẩn bị viết một bài báo nhưng lại đau khổ nhận ra mình không hề có ý tưởng gì.

Lúc này, chú Hùng vừa vặn đi ngang qua hành lang của vườn hoa, nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh thì đi tới chỗ cô.

“Mợ chủ à.” Chủ Hùng gọi cô một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi, Nguyễn Khánh Linh quay đầu lại, thấy người đến chủ Hùng, cô chỉ đành nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại: “Chú Hùng, chủ cũng ra vườn hoa à?”

Thấy vẻ mặt của Nguyễn Khánh Linh, chủ Hùng biết cô đang gặp phải chuyện phiền não.

“Có chuyện gì sao mợ chủ? Tâm trạng cô không được tốt làm phải không?

Chú Hùng tưởng đó là do chuyện của công ty nhà cô. Nguyễn Khánh Linh thở dài thật sâu một hơi: “Đúng vậy”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT