Trong lúc Tiểu Di và Nhược Giai đi nộp viện phí và thủ tục nhập viện cho gì Thẩm mẹ Nhược Giai trong lúc này mọi người đều đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật,từ xa hắn và thư ký Hoàng đang chạy tới vừa nhìn thấy họ hắn đã lao tới đó thật nhanh sau đó hắn lao tới chỗ ba người bạn của hắn rống lên.
- Tiểu Di..Uông Tiểu Di..đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?....đã xảy ra chuyện gì rồi?tại sao Tiểu Di lại ở đây?..
Vì giọng hắn quá to nên mọi người trong bệnh viện đều bị hắn làm cho chú ý vì biết ở bệnh viện không thể làm ồn Vĩnh Kỳ nhìn hắn nói nhỏ.
- Cậu bình tĩnh đi Cố Minh Kiệt đây là bệnh viện cậu không được làm ồn sẽ ảnh hưởng tới những người khác.
Nhưng lúc này sự chú ý của hắn không còn đặt trong câu nói của Vĩnh Kỳ nữa mà nó đang được đặt trong căn phòng phẫu thuật kia,hắn vừa lo lắng vừa lắc người Vĩnh Kỳ kịch liệt hơn nói.
- Tôi không quan tâm Hàn Vĩnh Kỳ nói cho tôi biết Tiểu Di đã xảy ra chuyện gì rồi?ai làm cô ấy bị thương?...
Lúc này Nhất Phong đi tới chỗ hắn vỗ vai nói.
- Cậu bình tĩnh đi Cố Minh Kiệt,Tiểu Di không làm sao cả người trong phòng phẫu thuật kia là mẹ của Thẩm Nhược Giai nhân viên phòng thiết kế công ty cậu Tiểu Di chỉ đưa gì ấy vào đây cấp cứu thôi.
Lúc này hắn mới thôi lắc người Vĩnh Kỳ và bình tĩnh một chút nhưng khi hắn vừa bỏ người Vĩnh Kỳ ra thì Hoàng Lâm thư ký của hắn lại lao tới chỗ Vĩnh Kỳ lắc tay Vĩnh Kỳ kịch liệt vội vàng cuống cuồng hỏi Hàn Vĩnh Kỳ.
- Chủ tịch Hàn mẹ của Thẩm Nhược Giai đã xảy ra chuyện gì?tại sao mẹ cô ấy lại phải cấp cứu?hiện tại mẹ cô ấy đang ra sao rồi chủ tịch Hàn?....
Vừa trải qua một nỗi sợ trước đó chưa kịp ổn định khi nghĩ rằng Tiểu Di xảy ra chuyện Vĩnh Kỳ lúc này đã hết bị Cố Minh Kiệt đến Hoàng Lâm hỏi dồn dập cộng với lắc người liên tục điều đó làm vị chủ tịch của Hàn Thị không kịp phản ứng thấy Vĩnh Kỳ im lặng lúc này Tiểu Nhiên đi tới nhìn thư ký Hoàng nói.
- Anh bình tĩnh đã Hoàng Lâm hiện tại Tiểu Di và Nhược Giai đang đi nộp viện phí và làm thủ tục nhập viện cho gì ấy rồi,mẹ Nhược Giai bị viêm loét dạ dày cần mổ gấp nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của gì ấy.đây là bệnh viện của Hàn Thị mà chủ tịch của Hàn Thị đang ở đây nên anh không cần quá lo lắng như thế.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện và nộp viện phí Tiểu Di dìu Nhược Giai quay lại phòng phẫu ghuật của mẹ Nhược Giai có điều khi Tiểu Di gần tới nơi thì cô bất ngờ khi thấy mọi người đều đang ở đó ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của Cố Minh Kiệt nữa.vừa thấy Thẩm Nhược Giai thư ký Hoàng đã lập tức chạy lại chỗ Nhược Giai lo lắng hỏi.
- Nhược Giai cô không sao chứ?cô yên tâm mẹ cô sẽ không sao đâu đây là bệnh viện của Hàn Thị bệnh viện của Hàn Gia và cũng là bệnh viện tốt nhất Trung Quốc vậy nên ở đây đều là bác sĩ giỏi họ sẽ không để mẹ cô xảy ra chuyện gì đâu.
Tình cảm của Hoàng Lâm với Nhược Giai có lẽ ai cũng nhận ra chính Nhược Giai cũng đã cảm nhận được tình cảm của anh ấy nhưng cả hai cứ ngập ngừng mãi nên họ cũng không nói ra tình cảm giành cho đối phương mà cứ âm thầm lo lắng và quan tâm nhau như thế mà thôi.
Từ vừa nãy tới giờ hắn vẫn im lặng nhìn Tiểu Di không chớp mắt và cũng không có ý định thu hồi ánh mắt của mình lại chỉ có hắn mới biết vừa nãy hắn đã lo sợ như thế nào,hắn sợ cô sẽ lại biến mất và rời khỏi hắn như gần ba năm trước,hắn sợ khi hắn chưa kịp bù đắp cho cô thì cô đã bỏ hắn đi rồi.
Vì hiện tại mẹ Nhược Giai đang phẫu thuật nên sự lo lắng vẫn đang bao trùm phía bên ngoài phòng phẫu thuật,Tiểu Di,Tiểu Hi,Gia Linh,Tiểu Nhiên và Ái Quyên đã phải động viên Nhược Giai hết lời cô mới ngừng khóc một chút nhưng nước mắt của Nhược Giai thì cứ rơi mãi không ngừng lại được.qua hơn hai tiếng cửa phòng phẫu thuật của mẹ Nhược Giai mới được mở ra vừa thấy bác sĩ Nhược Giai đã lảo đảo đứng dậy chạy tới níu tay bác sĩ hỏi tình hình của mẹ mình.
- Bác Sĩ mẹ tôi sao rồi?bà ấy không xảy ra chuyện gì chứ?...
Vị bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho mẹ của Nhược Giai cũng là trưởng khoa phẫu thuật ở đây từ từ cởi khẩu tranh ra sau đó nói.
- Ca mổ rất thành công đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi may là bệnh nhân được đưa tới kịp thời không tôi e chuyện không hay đã xảy ra rồi.hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh người nhà tạm thời không được gặp bệnh nhân cho tới khi tỉnh lại,sau khi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ khám lại một lần nữa vết mổ và cho người nhà vào thăm.
Bao nhiêu lo lắng của Nhược Giai cũng được Giải tỏa cũng là lúc cô ngất lịm đi không biết gì,ngay khi thấy Nhược Giai ngất đi thư ký Hoàng người đứng gần Nhược Giai nhất đã kịp đỡ lấy cô sau đó chính anh cũng là người bế Nhược Giai vào phòng cấp cứu có lẽ Nhược Giai đã chịu đựng tới giới hạn của cô bé rồi chỉ khi chắc rằng mẹ mình không sao cô mới ngất đi vì quá mệt mỏi và lo lắng.
1 tiếng sau thì Nhược Giai cũng tỉnh lại câu đầu tiên Nhược Giai hỏi là mẹ mình đã tỉnh chưa khi biết mẹ cô vừa tỉnh đang được khám lại Nhược Giai mới bình tĩnh một chút.thấy mọi thứ đã ổn Tiểu Di đi ra nhờ Vĩnh Kỳ,Tử Thiên và Nhất Phong đưa Tiểu Hi,Gia Linh và Tiểu Nhiên đi ăn rồi về nhà vì từ tối tới giờ họ còn chưa ăn gì.Tiểu Di phải thuyết phục mãi họ mới chịu về hiện tại trong bệnh viện chỉ còn Tiểu Di,Cố Minh Kiệt,thư ký Hoàng và Ái Quyên mà thôi.đáng lẽ ra Tiểu Di định nhờ anh Vĩnh Kỳ đưa Ái Quyên về nhưng Ái Quyên nhất định không chịu về bất đắc dĩ Tiểu Di đành để Ái Quyên ở lại.lúc mọi người đã về hết hắn mới đứng lên nắm tay Tiểu Di sau đó nói.
- Hoàng Lâm cậu và Ái Quyên ở lại đây chăm sóc mẹ con Thẩm Nhược Giai tôi và Tiểu Di đi mua đồ ăn cho hai người hơn nữa người bệnh khi tỉnh lại cần ăn cháo để uống thuốc.
Sau đó hắn mặc kệ Tiểu Di có cố gắng không muốn đi theo hắn ra sao thì đôi tay to gấp đôi tay Tiểu Di của hắn vẫn vững vàng kéo Tiểu Di bước đi,hắn kéo Tiểu Di ra xe và đẩy cô vào trong xe bản thân hắn cũng lên xe và lái xe đi.trên xe mặc cho Tiểu Di la hét muốn xuống xe hắn vẫn im lặng không nói gì cả hắn chở Tiểu Di tới một nơi yên tĩnh rồi dừng xe lại đoạn hắn quay sang ôm chặt lấy Tiểu Di không nói gì.
Tiểu Di khi bị hắn bất ngờ ôm lấy cô định phản kháng đẩy hắn ra nhưng lúc này Tiểu Di lại cảm nhận được hắn đang run,Tiểu Di sững người lần đầu tiên Tiểu Di cảm nhận được một Cố Minh Kiệt đang yếu đuối như vậy Tiểu Di cũng không rõ điều gì khiến hắn lo lắng đến run rẩy như thế?ý định đẩy hắn ra cũng được Tiểu Di quên mất mãi đến khi hắn lên tiếng nói Tiểu Di mới chủ động tiếp tục muốn đẩy hắn ra.
- Tiểu Di xin em hãy để tôi ôm em một lúc như thế này được không?hôm nay tôi đã rất sợ hãi thật đấy đến giờ tôi vẫn chưa hết sợ.
Tiểu Di khó hiểu nhìn hắn rốt cuộc hắn muốn nói gì?hắn đang sợ điều gì?nhưng tại sao hắn cứ một mực muốn ôm cô như vậy chuyện gì đã xảy ra với hắn?.
- Cố Minh Kiệt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến anh lo lắng như vậy?hay bà nội cố và ba mẹ anh xảy ra chuyện gì sao?.
Hắn lắc đầu vẫn cố ôm chặt Tiểu Di hơn sau đó vùi mặt vào cổ cô giọng hắn khàn khàn nói.
- Không Tiểu Di hôm nay tôi đã rất sợ hãi khi Vĩnh Kỳ gọi điện nói với tôi em đang ở trong bệnh viện,tôi đã rất lo lắng cho em tôi sợ em xảy ra chuyện gì đó và....em sẽ bỏ tôi lại một mình...
Tiểu Di trợn tròn mắt ngạc nhiên hóa ra người làm hắn lo lắng đến run rẩy thế này là cô sao?nhưng tại sao hắn phải lo lắng cho cô không phải cô vẫn bình an đấy sao?.
Tiểu Di cố đẩy hắn ra một lần nữa và lần này hắn đã chủ động bỏ cô ra sau khi đẩy hắn ra Tiểu Di nhìn hắn nói.
- Anh phát điên cái gì thế Cố Minh Kiệt?tôi thì có làm sao mà anh phải lo lắng cho tôi hơn nữa tôi nghĩ việc tôi có làm sao cũng không phiền chủ tịch cố lo lắng như thế đâu bởi lẽ diễm phúc ấy tôi không nhận nổi.
Cố Minh Kiệt sau khi nghe những lời nói có vẻ không vui của Tiểu Di hắn cũng không quan tâm cô nói gì lúc này hắn nắm lấy tay Tiểu Di nói.
- Tiểu Di tôi cầu xin em lần sau dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tắt điện thoại được không?dù em không muốn thì khi có bất cứ chuyện gì tương tự như ngày hôm nay xảy ra em hãy gọi cho tôi đầu tiên được không?xin em có ghét tôi thế nào cũng được tôi chỉ cần em đứng yên đó trong tầm mắt của tôi thôi?.
Tiểu Di lại một lần nữa bị những lời nói và hành động của hắn làm cho bất ngờ trong ấn tượng của Tiểu Di hắn Cố Minh Kiệt không phải là một kẻ hèn mọn một câu "xin "hai câu"xin" như vậy.hắn luôn bá đạo làm theo ý mình miễn là hắn muốn còn mọi người luôn phải làn theo ý hắn,thậm chí hắn luôn quy mọi tội lỗi cho người khác theo suy nghĩ của hắn mặc cho sự thật có là gì đi nữa nhưng hiện tại hắn thay đổi thậm chí là thay đổi đến nỗi Tiểu Di còn không nhận ra.
- Cố Minh Kiệt tại sao anh phải cầu xin tôi?tôi có ra sao hay có vấn đề gì thì đó cuộc sống,là cơ thể của tôi kia mà tại sao anh phải xin tôi,hơn nữa tại sao tôi phải luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh?tôi có cuộc sống và tự do của riêng tôi anh quên rồi sao? tôi không còn là Uông Tiểu Di trước kia luôn mong một chút tình yêu hay sự quan tâm từ anh nữa rồi.
Cố Minh Kiệt vẫn cầm tay Tiểu Di nói.
- Đúng vậy trước kia là tôi sai tôi không quan tâm tới mọi thứ từ em nhưng Tiểu Di sau khi em đi tôi đã nhận ra tôi yêu em,tôi biết hiện tại em vẫn chưa thể tha thứ cho tôi nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội để chứng tỏ tình cảm của tôi giành cho em được không? chỉ cần em đừng từ chối hay trốn tránh tôi còn lại mọi thứ hãy để tôi chứng minh tình cảm của tôi là thật lòng với em.
Tiểu Di im lặng không nói gì nữa không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy Tiểu Di lại có chút mong chờ,mong hắn thể hiện tình cảm với mình và chứng minh tình cảm của hắn giành cho cô.