'Nhị thiếu gia cậu bỏ đi đột ngột như vậy, không biết phu nhân có buồn không?'
Thẩm Cảnh Liên gạt thắng xe đột ngột, khiến Tạ Tân sắp ngã nhào về phía trước.
Mặt mày lạnh lùng u ám, Thẩm Cảnh Liên thở dài "vậy...cậu nói xem tôi nên làm thế nào đây?"
Tạ Tân im lặng!
"Mẹ tôi làm ra những việc hoang đường như vậy, bà ấy có sợ tôi buồn không?"
'Nhưng nhị thiếu gia à...dù sao thì phu nhân cũng là mẹ ruột của cậu!'
"Tạ Tân, cậu làm việc cho tôi hay làm việc cho mẹ tôi?"
'Ờm...tôi...'
"Cậu yên tâm đi...Thẩm Cảnh Liên tôi tự có chừng mực!"
'Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?'
Thẩm Cảnh Liên đưa tay lên xoa nhẹ vùng trán..."ngày kia tôi phải ra nước ngoài, cần tìm một bệnh viện nổi tiếng để xem lại đôi chân!"
'Vậy tôi đi với nhị thiếu gia!'
"Ai nhờ, ai mượn?"
Tạ Tân há hốc mồm "vậy..."
"Cậu đến nước A đi, xem tình hình hoạt động của công ty thế nào".
'Nhưng tôi không yên tâm để nhị thiếu gia đi một mình!'
Thẩm Cảnh Liên đen mặt "Thẩm Cảnh Liên tôi cũng sắp ba mươi tuổi rồi, cậu vẫn không yên tâm sao? Tôi tự có tính toán của mình. Cậu nên lo tốt việc của công ty đi".
'Được rồi, vậy nhị thiếu gia hãy hết sức cẩn thận'.
"Tạ Tân à! Tôi lại phát hiện ra cậu rất giống bà vú đấy...cậu rất có tố chất làm một bà vú".
'Gì cơ?'
Thẩm Cảnh Liên tự lăn xe rời đi, thật ra trong lòng anh rất buồn phiền. Anh sợ mình mạnh tay sẽ làm tổn thương đến mẹ mình, nhưng cứ dung túng cho bà thì không biết rồi đây bà sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa!
...----------------...
Từ sau lần gặp gỡ trong quán cafe hôm ấy, khi trở về nhà...lòng Trang Thiên Tích luôn suy nghĩ về Thẩm Cảnh Liên..."mẹ không phủ nhận thì chắc chắn chú đẹp trai ấy là ba ruột của mình!"
Trang Thiên Tích tung văng tấm chăn ra khỏi người rồi nhảy xuống giường chạy đến bàn đọc sách...cậu mở laptop ra tra thông tin về Thẩm Cảnh Liên, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm. Không tiết lộ ngày tháng năm sinh...chỉ đề cập đến việc "không phải là người thừa kế gia sản nhà họ Thẩm, tự tìm lối đi riêng cho mình...hiện tại đã là vua một cõi...CEO của tập đoàn kinh tế lớn IFILE EMS tại nước A, kết hôn cùng con gái cưng của nhà họ Kiều".
Cậu cười cười "ừm thì cũng xem như có chút bản lĩnh...có người ba như thế này thì cũng không khiến mình bị mất mặt".
Cậu khép lại chiếc laptop "việc này rất hệ trọng, cậu không thể tuỳ tiện...trừ khi mẹ thừa nhận thì mình mới nhận ba".
Tuy không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì giữa những người lớn với nhau, cũng không biết vì sao ba mẹ của cậu lại mỗi người một nơi. Kể cả việc ba cậu kết hôn với người đàn bà độc ác kia, dù không ai nói cho cậu biết, nhưng cậu quyết tâm sẽ tìm ra sự thật.
……………
Ting...ting...
Trang Thiên Tích vẫn còn đang ngủ say trên giường, nghe tiếng chuông cửa...cậu khẽ nhíu mày!
Trang Điềm Điềm đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, trong lòng có chút khó hiểu "mới sáng sớm, ai đã nhấn chuông thế...mình có quen biết ai đâu, trước giờ người quan tâm đến mình cũng chỉ có anh trai, nhưng anh ấy vẫn còn trị thương trên đảo!"
Ting...ting...
- Là ai vậy chứ?
Trang Điềm Điềm chạy ra mở cửa...
Nhưng vừa mở cửa ra thì cô cảm thấy mình rất hối hận, vì trước mắt cô là một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn.
Thẩm Cảnh Liên cười nhạt "sao sắc mặt em khó coi quá vậy bà xã?"
- Anh Thẩm bớt ngộ nhận đi...ai là bà xã của anh chứ?
'Mẹ ơi, là ai đến vậy ạ?'
- Kẻ thù!
Thẩm Cảnh Liên mặt đen hơn đít nồi "dám bảo anh là kẻ thù?"
- Hừ! Thẩm nhị thiếu gia cầm tinh con đỉa sao?
"Chắc vậy?"
Trang Thiên Tích vẫn chưa được tỉnh ngủ, cậu vừa đi vừa đưa tay lên dụi dụi mắt, vừa thấy Thẩm Cảnh Liên trước cửa nhà mình thì hai mắt cậu sáng quắc "là ba...không, là chú đẹp trai..."
Thấy Trang Thiên Tích đứng như pho tượng, Thẩm Cảnh Liên khẽ cười "ba chào con trai!"
Trang Thiên Tích chớp chớp mắt "Chào chú đẹp trai!'
Trang Điềm Điềm há hốc mồm "anh cút ngay đi...để mẹ con tôi còn đón bình minh tươi đẹp!"
"Cùng nhau đón"
Thẩm Cảnh Liên lăn xe thẳng vào nhà...vừa đến bậc thềm, anh chợt khựng lại.
Trang Điềm Điềm mỉm cười "Sao rồi nhị thiếu gia? Anh không thể leo lên được bậc thềm kia có đúng không?"
Thẩm Cảnh Liên ngồi yên lặng, mắt nhìn về phía bình minh lên, nơi ấy có ánh nắng vàng ấm áp, vài chú bướm đang bay lượn chập chờn, muôn hoa khoe sắc thắm trong sương mai mát mẻ. Anh nhìn đến say sưa, trong lòng anh trào dâng một loại cảm xúc lạ "đó chính là sự khát khao...khát khao được mãi bên cạnh Trang Điềm Điềm và con trai, khát khao mỗi một ngày trôi qua sẽ được cùng với mẹ con cô ấy đón bình minh lên!"
Trang Điềm Điềm thấy anh đưa mắt nhìn về phía nắng lên bằng ánh mắt đăm chiêu thì nhíu mày "anh sao thế?"
"Anh đang đón bình minh tươi đẹp cùng em và con!"
Trang Điềm Điềm ngại ngùng quay mặt đi "hừ, ai mà rảnh đón bình minh với tên khốn kiếp như anh chứ!"
Thẩm Cảnh Liên không nói gì, chỉ kéo tay cô. Anh kéo mạnh quá nên khiến cô chao đảo và ngã xuống người anh.
Á...á...
- Lưu manh!
Thẩm Cảnh Liên ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ cô ra sức vùng vẫy.
- Anh lưu manh vừa thôi, nhanh buông tôi ra...
Thẩm Cảnh Liên vẫn mặc kệ, anh hôn nhẹ lên tóc cô...mùi hương tóc cô vừa dịu dàng vừa thanh mát, anh tham đắm hít thêm một lúc.
Trang Thiên Tích đứng gãi gãi mũi "hai người họ quên mất sự tồn tại của mình sao?"