Sau khi cho cô ăn no nê, dỗ cô ngủ say, Lâm Dục Thần đến thư phòng làm việc.
Lúc này Giang Tuấn đến.
"Lão đại!"
Anh gật đầu một cái, tay vẫn đang đánh máy tính, nghiêm nghị lên tiếng.
"Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đã có kết quả?"
Giang Tuấn đưa ra một sấp tài liệu nghiêm túc báo cáo.
"Đây là tất cả tư liệu về chuyện liên quan đến mẹ và chị của Dương tiểu thư. Em đã mời gia sư riêng của Dương tiểu thư trước đây theo ý anh, sau một lúc nữa sẽ có người đưa cô ấy đến!"
Anh lạnh giọng "Ừm" một tiếng.
"Nếu không có chuyện gì em xin phép đi trước!"
Giang Tuấn cuối đầu xoay lưng về phía cửa nhưng chưa bước được bao nhiêu bước thì bị Lâm Dục Thần gọi lại.
"Khoan đã!"
Giang Tuấn xoay người lại, cho là anh có điều gì căn dặn liền lên tiếng.
"Lão đại! Anh có điều gì cần sai bảo?"
Anh đưa đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
"Sau này gọi Tiểu Yên là phu nhân!"
Giang Tuấn kinh ngạc nhìn Lâm Dục Thần, ra là anh kêu hắn lại vì không vui khi hắn gọi cô là "Dương tiểu thư".Ông chủ hắn đây là muốn tuyên bố chủ quyền hay sao?
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng do đi theo Lâm Dục Thần nhiều năm, hắn đã bị lây cái vẻ mặt nghiêm túc của anh, hắn cất lời.
"Dạ! Lão đại!"
"Ừm! Lui đi!"
Giang Tuấn nhanh chân đi ra ngoài.
Lâm Dục Thần mở sấp tài liệu ra, anh chăm chú nhìn vào đó.
Lam Nhã Huệ là một tiểu thư độc nhất của Lam gia, bà vô cùng xinh đẹp, khi học cao trung được hai người bạn thân Mộ Tuấn Trạch và Dương Kiên theo đuổi.
Mộ Tuấn Trạch là con nhà nghèo nhưng siêng năng học hành, vô cùng tài giỏi còn Dương Kiên thì trái ngược, học tập sa sút còn có bản tính côn đồ suốt ngày đánh nhau.
Lam Nhã Huệ đương nhiên là có thiện cảm với Mộ Tuấn Trạch nên đã đồng ý lời tỏ tình của ông.
Dương Kiên vì chuyện này mà kích động, ông nghĩ Lam Nhã Huệ là vì Mộ Tuấn Trạch học giỏi nên liền bỏ đi tính côn đồ đó mà phấn đấu học tập thật tốt. Đến lúc tốt nghiệp, Dương Kiên đứng thứ 2 toàn trường chỉ sau Mộ Tuấn Trạch.
Ông ta tức đến phát điên, ngay lúc ấy lại nhận được tấm thiệp cưới từ hai người bọn họ.
Dương Kiên sinh thù lập tức rời khỏi nước đi qua Thái Lan làm biết bao vụ làm ăn phi pháp, sau sáu năm thì thuận lợi trở thành ông trùm mafia khét tiếng. Đây cũng là lúc ông ta trở về nước dành lại Lam Nhã Huệ.
Từ khi Mộ Tuấn Trạch cưới Lam Nhã Huệ thì ông Lam đã giao lại tài sản cho hai vợ chồng tiếp quản.
Ngày ấy, Dương Kiên đem rất nhiều đàn em đến Lam gia dành lại Lam Nhã Huệ nhưng lúc ấy cô và đứa con gái Mộ Khiết Đan đi mua đồ nên không hay biết.
Vì hận thù Mộ Tuấn Trạch mà Dương Kiên đã sai người tẩm xăng đốt nhà họ Lam, hắn không biết trong đó còn có cha mẹ của Lam Nhã Huệ và vô số người hầu. Đọc 𝘁ru𝘆ệ𝑛 ha𝘆, 𝘁ru𝘆 cập 𝑛ga𝘆 ++ TRu𝙈TR𝖴𝒴 e𝑁.𝘝𝑁 ++
Đến lúc căn nhà bị thêu thành tro bụi, Lam Nhã Huệ cùng con gái đi về thấy cảnh tượng này thì như bị trời đánh đau khổ tột cùng nhìn Dương Kiên oán hận.
Hắn bắt cả hai mẹ con cô về, lúc đầu còn định giết chết Mộ Khiết Đan nhưng Lam Nhã Huệ hâm dọa nếu con bé chết thì cô sẽ tự tử.
Thế là Dương Kiên đã giam giữ Lam Nhã Huệ, vì bị hắn cưỡng bức nên đã mang thai và sinh được một đứa bé gái chính là Dương Khiết Yên.
Thế là Dương Khiết Yên lúc đó luôn được hắn chiều chuộng, thương yêu còn Mộ Khiết Đan luôn bị giam giữ, gặp được Lam Nhã Huệ cũng là chuyện vô cùng khó khăn.
Trong bốn năm này, trong lòng Lam Nhã Huệ luôn tìm cơ hội để trốn thoát khỏi nơi đây. Nhân lúc Dương Kiên đi qua nước ngoài đã dẫn Dương Khiết Yên và Mộ Khiết Đan thành công trốn được đám người canh gác ra ngoài.
Nhưng đến tối hôm sau thì bị bắt lại. Lam Nhã Huệ vì đỡ viên đạn cho Mộ Khiết Đan mà chết, Mộ Khiết Đan nhân lúc tình hình hỗn loạn đã trốn mất.
Dương Khiết Yên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lúc đó đã hình thành cú sóc tâm lý cực kì nặng.
Cũng vì cú sóc mất mẹ đó, trong những tháng ngày cô dần lớn lên đều nhốt mình trong phòng, chưa một lần rời khỏi cửa, không đi học, không có bạn bè, chỉ suốt ngày nhìn vào tấm ảnh.
Xem hết nội dung bên trong, trong lòng Lâm Dục Thần đau nhói, tay đã từ lâu nắm thành quyền, thì ra cô được hình thành như vậy. Khi lúc bốn tuổi thơ bé đã chứng kiến cha mình giết mẹ mình, hèn gì cô lại sợ súng đến vậy.
Càng đáng buồn hơn là suốt 14 năm trời, cô luôn nhốt mình trong phòng không một lần ra ngoài, hèn chi có nhiều thứ cô đều không biết và chưa từng thấy qua.
Chắc là cô chỉ dừng ở quá khứ lúc bốn tuổi kia, tính tình và cách nói chuyện đều như một đứa trẻ.
Trái tim Lâm Dục Thần quặng thắt đau đớn, cô gái nhỏ của anh đã sống đơn độc với bốn bức tường suốt 14 năm qua, chẳng bạn bè, chẳng một ai để cô có thể coi là người thân, không có niềm vui, những gì cô có đều toàn là kia ức đau buồn.
Anh thật sự rất hận bản thân mình, tại sao lúc đầu lại có ý định lợi dụng cô chứ, anh cứ tưởng bản thân mất đi ba mẹ là khổ sở lắm rồi nhưng cô còn đáng thương hơn anh gấp nhiều lần, cũng may anh đã dừng lại kịp thời nếu không anh sẽ giết đi bản thân mình mất.
Càng nghĩ, tim Lâm Dục Thần càng đau, cô gái nhỏ của anh đã chịu vô vàng tổn thương, vậy mà ngay từ lúc ban đầu bắt cô về, anh chẳng biết gì cả.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa đánh thức những suy nghĩ của Lâm Dục Thần, anh điều chỉnh lại cảm xúc lạnh giọng.
"Chuyện gì?"
"Lão đại! Chúng tôi đưa người đến!"