Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Dương Khiết Yên đã bị Dương Kiên giục dậy bảo cùng ông ta đi đến một nơi. Cô cũng không từ chối nhưng có một điều kiện là Khương Đạt sẽ đi cùng.
Chuẩn bị xong tất cả, Dương Khiết Yên đi thẳng xuống nhà, vẫn thấy Khương Đạt mặt không chút dấu hiệu gọi là mất ngủ đứng ngoài cửa mắt thao láo, đi đến đẩy vai hắn.
"Này! Anh là tượng à?"
"Chuyện gì?"
Khương Đạt cau có chau mày, nghe Dương Khiết Yên yêu cầu.
"Láy xe chở tôi và ba tôi!"
Khương Đạt nóng nảy mắng cô.
"Cô là không có não? Đã lấy lại trí nhớ vẫn tin tưởng ông ta?"
"Dù sao ông ấy cũng là ba tôi, còn có anh đi cùng bảo vệ, anh là đang nghi ngờ bản thân mình sao?"
"Nghi cái đầu cô, khả năng tôi có thừa để đối phó ông ta!"
Nói rồi, hắn đi thẳng về phía xe leo lên ghế lái, Dương Khiết Yên cong môi hài lòng, hôm nay cô phát hiện được tên sắc đá này còn có tính tự cao, về sau sẽ lợi dụng điểm đó điều khiển hắn.
Một lúc Dương Khiên đã chuẩn bị xong cũng lên xe, ông ta yêu cầu đến trường học cao trung Thượng Châu.
Chiếc xe dừng bánh trước cổng một ngôi trường khang trang, Dương Kiên cùng Dương Khiết Yên vào trong, Khương Đạt thì ở ngoài, ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo hai con người đang đi bên vào trong.
Nhìn hàng ghế đá trước mắt nằm dưới một gốc cây cổ thụ to, Dương Khiết Yên nheo mi.
"Ông dẫn tôi đến đây làm gì?"
Dương Kiên giải thích.
"Để ba kể con nghe một câu chuyện!"
Thấy Dương Khiết Yên không phản đối, ông ta bắt đầu câu chuyện
"Chuyện kể về một người con trai hơn chục năm trước, cậu ta là một người mồ côi, không một ai là người thân, hàng ngày sống ở đầu đường xó chợ, lúc lên 8 tuổi đã gia nhập một nhóm xã hội đen. Xã hội đã mài dũa cậu ta thành một tên du côn nóng nảy!"
Ánh mắt Dương Kiên nhìn về xa xăm, giọng nói mang một nổi buồn sâu lắng tiếp tục kể.
"Lúc lên cao trung, cậu ta đã phải lòng một người con gái vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần, cuốn hút làm một người sắt đá như hắn cũng đã mở lòng, cô ấy chính là hoa khôi của trường, có một cái tên rất đẹp - Lam Nhã Huệ!"
Mi tâm Dương Khiết Yên khẽ run rẫy nhìn Dương Kiên. Ông ta chỉ vào chiếc ghế đá mỉm cười thống khổ.
"Đây chính là nơi lần đầu hắn gặp người con gái đó!"
Ấn tượng đầu tiên của Dương Kiên gặp Lam Nhã Huệ khắc sâu vào tâm trí ông. Người con gái ấy nở một nụ cười xinh đẹp như bông hoa huệ trắng ngồi xuống ghế đá học bài, từng làn tóc mượt khẽ lay chuyển theo cơn gió làm nét đẹp càng chói lóa muôn phần.
"Nhưng vì cô ấy quá đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi, ngay cả bạn thân cùng lớp của hắn cũng thế. Cậu ta hiền lành lại học giỏi, nên Lam Nhã Huệ đã yêu cậu ta, còn tên thanh niên kia vẫn không bỏ cuộc, ngày ngày miệt mài đèn sách, có một suy nghĩ sẽ vượt lên cậu bạn nhận được sự chú ý của cô gái nhưng dù hắn chăm chỉ suốt một tháng, hai mắt quần thâm vì mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, cố gắng không ngừng nghỉ học hành nhưng vẫn là thua cậu bạn mình!"
"Ngày nhìn cô gái mình yêu bước lên xe hoa cùng người khác, cậu thanh niên đã không chịu được cú sốc nuôi ý định trả thù trong lòng!"
"Vậy...vậy nên ông giết cả nhà của bà ấy?"
Hai mắt của cô nhòe đi, tưởng tượng ra hình hài xinh đẹp của mẹ mình đang ngồi trên ghế đá mà rơi nước mắt.
"Đúng vậy!"
Đáp lời Dương Khiết Yên, ông ta nhìn thẳng mặt con gái.
"Con biết không? Con rất giống mẹ con, cả bề ngoài lẫn tính cách!"
Dương Kiên càng nói, Dương Khiết Yên càng căm phẫn.
"Vậy có phải ông cũng giết tôi như bà ấy không?"
Không do dự, ông khẳng định.
"Không bao giờ!"
Xoay người đi quanh quẩn, thâm tâm Dương Khiết Yên rụng rời. Cô đã ngốc hết 14 năm, mất trí hết 5 năm, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm bản thân khổ sở, thà rằng ông ta giết cô từ trước còn hơn.
"Dương Kiên! Ông biết không? Tôi hận ông, rất hận ông, ông đã hại người thân tôi, ba lần bảy lượt chia cắt tình yêu của tôi, tại sao ông biết vì tình yêu của mình làm tất cả mọi thứ còn tôi lại không cho phép?"
Nắm lấy tay con gái, Dương Kiên giải thích.
"Tiểu Yên! Ba đã sát hại cha mẹ của Lâm Dục Thần, ba rất sợ hắn chỉ diễn kịch trước mặt con, sau cùng sẽ làm hại con, ba..."
"Tôi hiểu rõ anh ấy, ông thì biết cái gì?"
Cô tức giận cắt ngang lời ông ta, hô hấp có chút khó nhọc, vì mang thai Dương Khiết Yên rất nhạy cảm, nhớ về những chuyện quá khứ, cô không tài nào bình tĩnh.
Dương Kiên thở dài.
"Ba đã nhiều lần thấy ánh mắt của cậu ta khi nhìn con, hệt như ánh mắt của ba lúc trước với mẹ con nhưng ba vẫn không tin tưởng. Bởi chính tay ba đã hại gia đình cậu ta, ba chỉ sợ Lâm Dục Thần vì chuyện đó mà làm hại con. Xin lỗi Tiểu Yên, là ba không tốt, ba đã hại con từ đầu đến cuối, thật sự xin lỗi con, nếu có thể dùng cái chết để bù đắp tội lỗi, ba cũng cam chịu, chỉ cần con có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, ba sẽ đánh đổi tất cả!"
Dương Khiết Yên lắc đầu cười nhạt.
"Diễn đủ rồi, ông lại muốn giả bộ làm một người ba tốt để tôi tin tưởng ông? Xin lỗi nhưng chỉ có Nhan Tiêu Tiêu ông tạo ra mới như thế, tôi là Dương Khiết Yên, tôi sẽ không ngu ngốc bị ông dắt mũi lần nữa!"
Kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ khó kiểm soát của cô, Dương Kiên lo lắng.
"Con bình tĩnh, con đang mang thai đấy!"
Vươn tay từ chối, Dương Khiết Yên thở hồng học.
" Tôi mệt rồi, tôi muốn về!"
...