Lọc Truyện

Cưng Chiều Mỗi Em Lê Nhật Linh - Làm Quan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1130

 

Lời vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hà Dĩ Phong: “Đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận đứa bé trong bụng”

 

Nghe xong câu này, Lê Nhật Linh nhất thời tỉnh táo lại, giọng nói có chút kinh ngạc: “Hai người vừa rồi nói cái gì thế, cẩn thận đứa bé?”

 

“Chị cuối cùng cũng nghe rõ rồi chứ? Đúng vậy, Nhật Linh, em có thai rồi!” Giọng nói vui mừng, phấn khích của Lê Minh Nguyệt phát ra từ điện thoại, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được trọn vẹn sự ngọt ngào của Lê Minh Nguyệt lúc này Lê Nhật Linh lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó vội vàng chúc mừng: “Chúc mừng Lê Minh Nguyệt, cuối cùng em cũng có một đứa con của mình. Giờ thì tốt rồi, em rốt cuộc không cần phải ghen tị với chị nữa”

 

Lê Minh Nguyệt luôn ngưỡng mộ việc Lê Nhật Linh có những đứa con đáng yêu, cô luôn muốn có một đứa trẻ, nhưng như thể bị nguyền rủa vậy, mãi mà không thể mang thai. Lần này không biết thế nào mà lại mang thai rồi, cô không biết phải làm sao mới có thế diễn tả niềm vui của mình.

 

“Cảm ơn, em nghe nói Lâm Quân bọn họ đã về rồi, chị có muốn tối nay mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm không?” Lê Minh Nguyệt nóng lòng muốn nói với mọi người về việc mình mang thai, vậy nên không nhịn được mà đặt vấn đề Lê Nhật Linh.

 

Đương nhiên, Lê Nhật Linh mở miệng đồng ý, nói: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, vợ chồng em mời khách, tự quyết định địa điểm, buổi tối mọi người nhất định sẽ có mặt đúng giờ”

 

“Đã hứa chắc rồi nhé, đừng để em leo cây, nếu không em không nhận người chị này đâu nhé” Lê Minh Nguyệt cười đe dọa.

 

“Đừng lo lắng, nhất định sẽ đi” Chị em tốt của mình đang mang thai, muốn mời khách ăn cơm, Lê Nhật Linh làm sao có thể vắng mặt?

 

Cúp điện thoại xong, Lê Nhật Linh vội vàng đứng dậy tắm rửa, nói cho Lâm Quân biết tin tức tốt này. Nghe xong, Lâm Quân cũng mừng thay cho Hà Dĩ Phong, dù sao thì anh ta cũng không dễ dàng gì mới có được tấm chân tình của Lê Minh Nguyệt, giờ đây cuối cùng họ cũng có kết tỉnh của tình yêu, quả thật là một điều đáng mừng.

 

Mấy vị phụ huynh nghe nói Lê Minh Nguyệt có thai, đều lần lượt đi chuẩn bị quà, chuẩn bị tham gia bữa tiệc tối chỉ có người thân và bạn bè.

 

Mọi người có thể không quen lắm với Lê Minh Nguyệt, nhưng không ai không biết Hà Dĩ Phong, Hà Dĩ Phong là anh em, cũng là cánh tay đắc lực của Lâm Quân, gia đình con cháu có việc vui như vậy, tất nhiên họ không có lý do gì để vắng mặt.

 

“Được đấy, cuối cùng cũng có một đứa con trai rồi!”

 

Tại bữa tiệc tối, Lâm Quân từ xa đã nhìn Hà Dĩ Phong nở nụ cười, lúc tiến đến gần còn không hề khách khí võ bùm bụp vào ngực Hà Dĩ Phong.

 

Làm cho Lê Nhật Linh ở phía sau cũng cười theo.

 

“Con trai gì, còn chưa sinh ra, cũng có thể là con gái nữa mà! Nói cậu đi, cuối cùng cũng đã trở về”

 

Hà Dĩ Phong không chịu thua kém, cũng đấm một chút vào ngực Lâm Quân, dù gì trong lòng anh cũng rất vui, đến đùa qua đùa lại thế này vẫn cười rạng rỡ.

 

“Tôi chỉ nói thế thôi, cậu nghiêm túc thế làm gì? Lẽ nào cậu thích con gái, không muốn có con trai?”

 

Lâm Quân cắt câu lấy chữ, cười ranh mãnh, Hà Dĩ Phong liếc nhìn Lê Minh Nguyệt, nhanh chóng bước sang một bên vai của Lâm Quân.

 

“Tôi nói cho cậu biết, mấy câu nhảm nhí thế này không nói loạn được đâu!”

 

Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa bịt tai trộm chuông, Lê Minh Nguyệt và Lê Nhật Linh đều nghe thấy.

 

“Một cặp đôi vừa yêu vừa hận, làm sao bây giờ? Em cảm thấy hai người bọn họ mới là tình yêu đích thực! Chúng ta chỉ là hai cái lá chắn mà thôi”

 

Lê Minh Nguyệt bĩu môi nắm lấy cánh tay Lê Nhật Linh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT