Lọc Truyện

Cưng Chiều Mỗi Em Lê Nhật Linh - Làm Quan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1232

“Ai cơ?”

Lâm Quân nhướn mày nhìn Lâm Ảnh, vết máu tụ trên mặt cô ta cũng đã tan đi không ít, chẳng biết là vì cái gì mà anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Lê Nhật Linh” Đôi mắt của Lâm Quân đột nhiên chuyển thành nghỉ ngờ, Lâm Ảnh nghĩ thấy mình hình như đã nói sai điều gì, lập tức tiếp lời: “Cũng chính là em đúng không? Thật ra em đã quên mất cả cái tên này, nếu như không phải anh đã nói với em như vậy, thì em cũng không biết.”

Lâm Ảnh nhìn người trước mặt, tỏ vẻ ấm ức, hai mắt mênh mang đảm lệ, tựa như là bản thân đã làm mất một vật vô cùng quý giá.

“Anh rất yêu, rất yêu Lê Nhật Linh, dù bây giờ em còn nhớ hay đã quên, thì anh cũng sẽ thay em lưu giữ tất cả những kỷ niệm mà hai ta từng có, sau đó kể lại cho em nghe từng chuyện, từng chuyện một, cho đến khi nào em nhớ lại thì thôi”

Lâm Quân cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn Lâm Ảnh.

“Vâng”

Lâm Ảnh khế gật đầu, bị Lâm Quân nhìn một cách tình cảm như vậy, hai má cô ta bất chợt có cảm giác nóng nóng.

“Vậy anh kể lại một chút chuyện quá khứ cho em nghe được không?”

Lâm Ảnh ngẩng đầu, một cô gái như thế nào lại có thể khiến cho.

Lâm Quân yêu thương sâu đậm tới như vậy, lòng cô ta đột nhiên sinh ra một cảm giác rất tò mò đối với người con gái này.

“Được, chúng ta về phòng bệnh đã, cơ thể em vẫn còn yếu, không nên ở bên ngoài quá lâu”

“Vâng”

Lâm Ảnh khế gật đầu, một bóng đen bỗng hiện lên trước mắt cô ta, Lâm Ảnh nhanh chóng lôi kéo Lâm Quân rời khỏi nơi đó.

Bóng đen kia sau khi nhìn thấy Lâm Quân đã đi xa, mới tiến vào trong phòng chẩn đoán mà bọn họ vừa tới khi nãy, trao đổi với bác sĩ mấy câu, sau đó hài lòng nở nụ cười, ném một tờ giấy tới, mà tờ giấy đó hóa ra lại là một tấm chi phiếu. Bác sĩ cầm lấy tấm chỉ phiếu, khuôn mặt lộ ra nét cười tham lam, bóng đen kia cũng rất nhanh mà rời khỏi phòng chẩn đoán.

“Thật ra, em khi trước là một nhà thiết kế, tính cách rất vui vẻ, chúng ta còn có ba đứa con, hai trai một gái Lâm Quân ngồi ở bên cạnh giường bệnh, rất nghiêm túc mà nói chuyện với Lê Nhật Linh, thế nhưng mà Lâm Ảnh lại không an tĩnh được như ban nãy, đôi mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn ra bên ngoài, không yên lòng chút nào.

“Sao vậy?”

Lâm Quân chợt dừng lại, hướng mắt theo Lâm Ảnh, thoáng nhìn ra phía bên ngoài.

“Không có gì”

Lâm Ảnh lắc đầu, ánh mắt có hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh sau đó đã tiếp tục nói: “Cái này, thực ra là em có hơi đói”

Lâm Ảnh sờ lên bụng mình, vẻ mặt làm bộ như xấu hổ rồi nhìn về phía Lâm Quân.

“Đúng là có hơi đói bụng, tại vì mải nói chuyện phiếm cùng với em nên anh quên mất”

Lâm Quân xấu hổ cười cười rồi cũng tiếp lời: Vậy em nghỉ ngơi một chút nhé, anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT