Chương 1338
Anh có thể có một cuộc sống mới, mà tất cả hành vi của Hà Dĩ Phong cũng chỉ là để Lâm Quân đối mặt với hiện thực mà thôi.
Mà gáo nước lạnh này đã tạt vào tim Lâm Quân, anh nhíu mày, trái tim nhói lên.
“Tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
Hà Dĩ Phong cúp điện thoại với tiếng thở dài.
Lê Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của Hà Dĩ Phong không ổn, cô đặt cuốn truyện xuống, quan tâm hỏi.
“Lâm Quân nói, người cậu ấy phái đi Thái gặp được một người giống với Nhật Linh”
“Gì cơ?”
Mắt Lê Minh Nguyệt sáng lên, kích động không tả nổi, phấn khích ói tiếp: “Vậy là chuyện tốt đó chứ, nói không chừng Nhật Linh vẫn còn sống thật”
“Sao em lại giống Lâm Quân thế, cứ mơ tưởng! Chưa nói tới việc Nhật Linh rơi từ nơi cao thế xuống, cơ hội sống sót cực nhỏ, mà kể cả cô ấy còn sống, thì sao không đi tìm Lâm Quân, cả đời này, người mà Lâm Quân không thể buông bỏ được là Nhật Linh, đồng thời, người mà Lê Nhật Linh không thể buông bỏ được là Lâm Quân, không phải thế sao?”
“Cũng đúng, huống chi, kể cả không phải vì Lâm Quân, vậy Nhật Linh cũng không thể bỏ lại Hạ Ly và Hoà Phong được”
Lê Minh Nguyệt vừa vui mừng xong, bỗng lại như quả bóng xì hơi, không có chút tinh thần nào.
“Xin lỗi vợ, ban nãy anh hơi nặng lời, anh sợ mọi người càng hi vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều”
Hà Dĩ Phong áy náy ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng, không nhịn được mà thở dài trong lòng, anh cũng mong Lê Nhật Linh có thể trở lại, thế thì mọi người đều nhẹ lòng.
“Cha, mẹ đã về rồi, bao giờ cha mới về thế! Hạ Ly nhớ cha, anh Hoà Phong cũng nhớ cha, anh Chí Linh cũng nhớ cha, còn cả ông bà nội và mẹ cũng nhớ cha đó.”
Giọng Hạ Ly truyền từ đầu dây bên kia, giọng trẻ con thánh thót như gõ vào tim Lâm Quân, cũng khiến anh bỗng nhớ tới mấy đứa con ở bên kia đại dương.
Anh dừng xe bên lề đường, nghiêm túc nói chuyện với Hạ Ly.
“Cha cũng nhớ Hạ Ly, Hạ Ly phải ngoan đó nha, mấy hôm nữa cha Về.
“Vâng”
“Vậy cha phải nói với mẹ mấy câu, Hạ Ly đưa điện thoại cho mẹ, được không?”
“Vâng, mẹ! Cha tìm mẹ này!”
Hạ Ly giơ điện thoại lên, nói với Lâm Ảnh đang dỗ Hoà Phong và Lâm Chí Linh ăn cơm.
“0i”
Lâm Ảnh xoa tay, vội chạy tới cầm lấy điện thoại.
“Ở với mấy đứa nhỏ thế nào rồi? Chúng không nhận ra chứ?”
Giọng nói ban nãy mới ấm áp của Lâm Quân bỗng trở nên trầm thấp lạnh lùng.
“Ừm, tốt lắm, chúng nghe lời lắm”
Lâm Ảnh nhìn mấy đứa bé một cái, ánh mắt vui vẻ, dường như đang trông con mình thật.
“Ừm, vậy thì tốt, nghe nói cô bị thương vì cứu Lê Minh Nguyệt?”
“Ừm, nhưng bây giờ khỏi nhiều rồi” Lâm Ảnh gật đầu, mở miệng nói.
“Được, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc bọn nhỏ, không thiếu công của cô đâu”
“Vâng, tôi biết rồi” Sự mong chờ trong lòng Lâm Ảnh dần dần biết mất.